Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Natsu no Niwa’

Natsu no niwa quotes

Đây là những câu nói mình thích trong cuốn Natsu no niwa (Khu vườn mùa hạ của Yumoto Kazumi. Đống này đã được ghi vào sổ danh ngôn từ lâu rồi, chẳng qua là type lại thôi =)). Chẳng hiểu tại sao giữa đêm, đang chạy deadline lại nghĩ tới. Trong lúc thư giãn chút quyết định đem nó ra type. Mình rất thích cuốn này và cũng thích nhiều câu trong này nữa. Mặc dù nhiều người bảo Mùa thu của cây dương hay hơn, nhưng mình vẫn thích Khu vườn mùa hạ hơn :]]. Ban đầu cuốn sách này trôi có vẻ chậm rãi và buồn ngủ như chính mùa hè của 3 đứa trẻ, nhưng sau đó nó để lại một cảm giác êm dịu và tiếc nuối hệt như chính mùa hạ. Đấy là cảm nhận riêng của mình :]].

Đoạn mình type vào dưới đây nằm trong bản dịch của Nhã Nam. Lời kể trong cuốn sách là của nhân vật Kiyama.

– “Tại sao con người lại sợ bóng tối?”
…”Vì không biết có gì ẩn nấp trong đó.”
“Đúng vậy!”… “Tóm lại, nguồn gốc của nỗi sợ chính là không hiểu.”

– Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại có càng nhiều ký ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hoà lẫn vào trong không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ len lỏi vào tim những người khác nữa. Thỉnh thoảng, có những nơi ta mới đến lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như rất thân quen, không chừng đó là ký ức của một người xa xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta. Nghĩ như vậy, tự nhiên tôi thấy vui.

– Nếu như đổi hướng phun nước đi một chút, từ hành lang có thể thấy cầu vồng nhỏ hiện lên. Đủ bảy sắc màu của ánh nắng mặt trời. Đó không phải là thứ người ta có thể thường xuyên bắt gặp, nhưng lại hiện ra chỉ nhờ vào những tia nước. Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi chút là sẽ xuất hiện; nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó. Thứ đang đợi tôi tìm ra, hiện giờ nó đang ẩn nấp ở đâu nhỉ?

– “Mày bị cắt vào tay bao giờ chưa?” Tôi hỏi.
“Rồi chứ” Nó nói như thể muốn bảo ‘chuyện đó thì có gì đáng kể’. “Nhưng nếu sợ mà không dám động vào nữa thì sẽ chẳng bao giờ dùng dao được.”
“Nói hay lắm!” Ông cụ nói.
“Bố cháu đấy!” Yamashita cười hì hì. “Hồi đó cháu bị đứt tay rất sâu, không dám đến gần cái thớt. Từ đó cháu hiểu ra là dao có thể hại người mà cũng có thể tạo ra món ăn ngon giúp ta khoẻ, tuỳ theo cách sử dụng nó…”

– Không hiểu sao tôi thấy điều này thật bí ẩn. Thối rữa chẳng qua chỉ là kết quả của quá trình biến đổi. Thịt hầm toả ra mùi thơm cũng là do biến đổi, rượu lên men cũng là do biến đổi, đồ ăn thối rữa cũng là do biến đổi. Nhưng tôi lại thấy thứ này có “mùi thơm”, thứ kia có “mùi thối”. Phải chăng sự biến đổi cũng có “biến đổi tốt” và biến đổi xấu”.

Khu vườn mùa hạ – Yumoto Kazumi

Read Full Post »