Feeds:
Posts
Comments

Một bản nhạc

Mới đầu tháng mười một nhưng cả thành phố đã rục rịch chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Không chỉ với những người thờ phụng một vị chúa hay thần nào đó, mà đối với tất cả mọi người thì đây vẫn là ngày lễ rất quan trọng. Điều quan trọng đối với hầu hết các phù thủy là có thể tổng kết được phép thuật của mình đã phát triển trong một năm ra sao dựa vào việc tạo ra một món đồ nào đó được đặt hàng, hoặc chỉ đơn giản là một món quà tặng.

Cửa hàng bánh nơi Eda làm thêm cũng không thể bỏ lỡ dịp này. Ngoài việc cố gắng nghĩ ra thật nhiều mẫu mới lạ, cô chủ cửa hàng đã tạo ra một cây thông thật to đẹp với những trái thông màu vàng bạc lấp lánh rụng đầy gốc cây vào cuối ngày, biến mất, rồi sáng hôm sau lại mọc lên trong tán cây. Một chút tuyết rơi trong tủ bánh kem khiến cho cái tủ nhìn như một vùng đất thần tiên. Nghe nói cô chủ đã thuê một phù thủy tuyết tạo ra nó. Và chắc các kiểu trang trí sẽ còn thay đổi nhiều nữa từ giờ cho đến giáng sinh

Sáng hôm đó, trong khi Eda đang yêu cầu chiếc thiệp giáng sinh và tờ giới thiệu bánh trong cửa tiệm thôi cãi nhau mà hãy ngoan ngoan đi vào trong phong bì thư để gửi cho một vị khách quen, thì bà Joanne, vị phù thủy hoa làm nhiệm vụ cung cấp hoa hàng ngày cho cửa tiệm, đem đến một bức tranh thật đẹp. Chồng bà, một phù thủy màu sắc, chính là tác giả của bức tranh. Bức tranh vẽ một người đàn ông đang chơi đàn bên cạnh một cây thông giáng sinh thật to với những chiếc chuông lấp lánh, bên cạnh cây đàn, một bà cụ già đang lắng nghe và mỉm cười dịu dàng với vẻ hài lòng. Eda ngắm nhìn bức tranh với vẻ ngạc nhiên thích thú, bỏ quên mất tờ giới thiệu và tấm thiệp vẫn đang đánh nhau xem ai phải vào phong bì trước. Cô quay lại hỏi bà Joanne:

– Đây là bản nhạc gì vậy bà ơi?

Joanne ngạc nhiên vì câu hỏi của cô gái, bà nhìn vào bức tranh, và có vẻ lúc này mới nhận ra có một bản nhạc ở đây.

– Bà không biết, xin lỗi cháu nhé.

Joanne lắc đầu đầy tiếc nuối sau một hồi suy nghĩ. Mỗi phù thủy chỉ có một khả năng nhất định, bà là phù thủy hoa, nên bà không thể ra lệnh cho các nốt nhạc hát thử cho bà nghe được.

Eda lắc đầu trả lời bà rằng không sao đâu. Bởi vì, cô có thể tự ra lệnh cho các nốt nhạc hát cho cô nghe. Mặc dù Eda chỉ biết một chút về phép thuật âm nhạc, cho nên cô không thể kêu tụi nó hát hay và hát nhanh thành một bản nhạc được, nhưng cô có thể cho tụi nó hát từ từ từng chút. Khi tụi nó bắt đầu cất tiếng hát một cách rời rạc, cô chợt nhận ra đây chính là bản “Những chiếc chuông ngân vang”, một bản nhạc giáng sinh cực kỳ nổi tiếng. Và khi biết bản nhạc là gì cô chợt nhận ra hình ảnh trong bức tranh chính là hình ảnh của vị phù thủy âm nhạc đã tạo nên bản nhạc và bà cụ đã giúp ông nghĩ ra tên cho nó. Nghe nói ban đầu bài hát tên là “Cỗ xe ngựa kéo trên tuyết”, nhưng sau khi bà cụ chủ nhà của ông nghe bản nhạc, bà đã nói nó nghe giống như tiếng những chiếc chuông giáo đường đang ngân vang, cho nên bài hát mới có tên như vậy.

Những nốt nhạc cuối cùng cũng ngừng hát. Và Eda chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì biết được một chút phép thuật của âm nhạc đã giúp cô biết được bản nhạc này, tuy cô không thể chia sẻ niềm vui đó với bất kỳ phù thủy nào trong tiệm, vì tất cả đều chỉ là các phù thủy bánh kẹo. Những phù thủy trẻ luôn tràn đầy tiềm năng. Eda vẫn đang phải học rất nhiều về đủ các loại phép. Và tất nhiên có những phép thuật cô không được dạy ở trường mà phải tự tìm kiếm, như phép âm nhạc chẳng hạn. Cho nên cô chưa biết được mình có thể trở thành phù thủy gì, nhưng những lúc như thế này việc biết cái này một ít, cái kia một ít khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác như có thể hiểu được ngôn ngữ của những nốt nhạc kia vậy.

Và buổi chiều khi đi làm về qua cây cầu Bạc Trắng, cô vẫn ngân nga mãi bản nhạc về những chiếc chuông trong đầu.

“Chuông ngân vang, chuông ngân vang,
Ngân vang khắp nẻo đường”

Advertisements

Chiếc ô của Eda

Eda không thích mưa cho lắm, vì đôi giày mẹ tặng cô ngay trước khi tới thành phố này sẽ kêu oai oái mỗi khi bị dính nhiều nước, và cô chỉ muốn đập cho nó một cái lúc nó kêu la như vậy, nhưng cô không thể, vì như thế cả chân cô cũng đau theo. Thật sự bây giờ Eda vẫn chẳng hiểu nó có gì đặc biệt so với đôi giày bình thường khác. Dù vậy, đi rất êm chân nên cô cũng không có gì để phàn nàn cả, trừ lúc mưa.

Còn chiếc ô màu nước của Eda thì vô cùng vô dụng trong trường hợp này, nó không thể che hết cả người cô, và tất nhiên, đôi giày là chỗ chiếc ô khó che phủ hết nhất. Eda cố bước nhanh trong cơn mưa để đôi giày ít bị ướt nhất có thể, hi vọng nó bớt bớt kêu lại, bớt thu hút sự chú ý của người đi đường hơn. Những lúc như thế này, cô chẳng hiểu tại sao mình lại chọn vật dụng phép thuật là một cái ô.

Mỗi phù thủy đều cần một và chỉ một vật dụng hỗ trợ để tạo ra phép thuật của riêng mình. Tuy nhiên, không phải vật dụng phép thuật nào cũng theo phù thủy đến hết đời. Khi bắt đầu vào trường, mỗi phù thủy cần chọn cho mình một vật dụng phép thuật nhưng họ sẽ thay đổi nó khi thấy hướng phát triển phép thuật không còn phù hợp nữa. Ví dụ nếu bạn quyết định trở thành một phù thủy hình ảnh thì chiếc ô sẽ không giúp bạn tạo ra hình ảnh dễ dàng được đâu, bạn cần một cây bút hoặc một chiếc máy ảnh. Một phù thủy có thể thay đổi vật dụng pháp thuật nhiều lần trong đời. Nhưng tất nhiên vật dụng nào càng gắn bó lâu với phù thủy thì càng quen thuộc với phép thuật của chính chủ nhân hơn, phép thuật được tạo ra sẽ thành thục hơn nhiều. Vì thế, phần lớn các phù thủy giỏi cố gắng hạn chế việc thay đổi vật dụng nhất có thể.

Có lẽ Eda đã sai lầm rồi chăng? Chiếc ô là một trong những vật dụng có khả năng đa dạng phép thuật ít ỏi nhất trên thế giới. Khi mới vào trường phù thủy của thành phố Gió Bắc, cô chọn ngay chiếc ô đó. Thành phố Gió Bắc là một trong những thành phố được ngự trị bởi gió. Nói vậy chứ thật ra, Eda thấy nó phải tên là thành phố Mưa mới đúng, vì gần như nó mưa suốt cả tuần, gần như cứ một ngày nắng lại có một ngày mưa. Hơn nữa, có những tuần mưa liên tục không thiếu ngày nào. Cô chọn chiếc ô không phải vì thành phố này nhiều mưa đâu, lúc mới đến cô đâu biết nó sẽ nhiều mưa như vậy. Lúc đó, Eda chọn chiếc ô chỉ vì một lý do rất đơn giản: Cô muốn bay cùng chiếc ô đó. Phần lớn các phù thủy thích các vật dụng bay truyền thống như chổi hơn. Nhưng hình ảnh một nữ phù thủy bật chiếc ô lên và bay vút lên trời sau khi làm xong nhiệm vụ của mình đã in đậm trong tâm trí của Eda ngày bé. Cho nên, cô chọn chiếc ô chỉ vì cô mong một ngày mình có thể bay lên như thế. Đơn giản vậy thôi.

Trời đã tạnh mưa, đôi giày của cô vẫn đang kêu ướt. Eda thu chiếc ô lại cầm một bên tay. Dù cô có quên mang thứ gì thì chiếc ô vẫn là vật bất ly thân. Trời nắng hay mưa hay không có gì đặc biệt để phải che ô, nó vẫn luôn ở bên cô. Vì một phù thủy không thể thiếu vật dụng phép thuật của mình được.

Đây là tập hợp những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày của Eda, một cô phù thủy trẻ rời ngôi nhà nhỏ ở vùng quê của mình để đến thành phố Gió Bắc học tập trong một trường phù thủy tập sự với mong muốn tìm kiếm được câu trả lời cho câu hỏi mình sẽ trở thành một phù thủy như thế nào. Những câu chuyện trong fic này cực kỳ ngắn, vì chúng chỉ là những chuyện vu vơ mình nghĩ ra trên đường về thôi. Và phần lớn được phát triển dựa trên sự kiện thật sự mình gặp hàng ngày. Mình rất thích Harry Potter, hoạt hình của ghibli và nhiều câu chuyện cho trẻ em khác. Cho nên, có thể thế giới phù thủy trong câu chuyện này sẽ ảnh hưởng một chút của những cái đó.

Con quạ bên sông

Eda vô cùng bất ngờ khi tán cây che phủ trên con đường hàng ngày cô đi về sau giờ làm đã trơ trụi mất một nửa. Những chiếc lá đỏ tươi của cây phong dễ thương, lá vàng rộm như món trứng tráng thơm ngon trong công viên Rẻ Quạt không còn nằm trên mấy cành cây nữa, mà đã rơi lả tả dưới đường sau cơn mưa hôm qua.

Và cơn mưa đó vẫn kéo dài đến tận hôm nay. Eda phải bật chiếc ô màu nước của cô lên. Người ngoài nhìn vào chẳng thể phân biệt được chiếc ô lẫn trong cơn mưa rì rào, nếu nước mưa không nhỏ giọt từ vành ô. Bước qua công viên Rẻ Quạt sẽ đến con đường nhỏ có một quán cà phê màu nâu cũ kỹ và những bông anh thảo mọc dại bên đường. Nhưng bông anh thảo ấy đã qua đời khi trời trở lạnh. Cuộc đời của loài hoa thật ngắn ngủi. Mọi người thường nói hoa thường đẹp vì đời chúng ngắn. Nhưng có thật như vậy không? Không phải là sẽ tốt hơn nếu hoa không bao giờ héo sao? Tiếp nối sau con đường đó là con đường dọc theo bờ sông. Những chiếc lá trên các cành cây hai bên bờ đã biến mất gần hết. Trông đám cây trơ trụi thật cô đơn. Thật ra Eda biết đám cây không buồn đâu, vì chúng đứng cạnh nhau thành cả hàng dài trải tít tắp mà. Và sự thật là chúng đang nói chuyện ồn ào chết đi được. Bọn cây đang phàn nàn về việc cơn mưa làm tấm áo đỏ rực xinh đẹp của chúng bị rụng gần hết. Cô đành đi lên con đường phía trên, cạnh bờ sông, để tránh tiếng ồn của bọn cây.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, bên bờ sông lại đến lũ quạ và lũ mòng biển tranh cãi nhau về mấy con cá. Nhiều lúc cô không hiểu lũ mòng biển làm gì ở bờ sông. Rồi chợt nhận ra phần con sông chảy qua thành phố này đã đến gần biển lắm. Cô quyết định mặc kệ chúng và bước tiếp như không để ý. Đột nhiên một con quạ đi bộ từ hàng cây ra sông đi ngang qua trước mặt cô, đến giữa đường, nó ngừng lại và nhìn cô đầy chăm chú. Cô cũng nhìn lại nó với vẻ chăm chú. Mày soi mói gì tao vậy hả? Cô tự hỏi mình có gì dính trên mặt không.

– Con người thật yếu đuối. – Con quạ phán sau một hồi nhìn chằm chằm cô – Mưa có tí mà cũng phải che ô.

Sau đó đi thẳng về phía sông nhập bọn với bọn quạ đang nhặt tép bên bờ, để lại Eda với vẻ vừa ngơ ngác vừa muốn nổi quạu. Cô ngước nhìn chiếc ô của mình và những giọt nước đang dội ầm ầm vào nó như muốn chọc thủng cái ô.

– Mưa… bé tí… hả?

Switch

Khi cậu ấy còn nhỏ, chúng tôi có một giao ước.

Ngày cậu ấy còn nhỏ, bố mẹ cậu ấy thường đi làm. Vì vậy, cậu rất hay phải ở với nhà ngoại. Những tối đó, lâu lâu cậu ấy lại khóc lóc vì nhớ bố mẹ. Thật là một đứa trẻ mít ướt. Vì vậy, tôi đã đặt ra một giao ước để bảo vậy cậu ấy. Vì tôi không thể chiếm toàn bộ được. Nên tôi muốn cậu ấy chia cho tôi một nửa ngày.

Cậu ấy đồng ý.

Và thế là buổi sáng là của tôi. Buổi tối là của cậu ấy.

Dù như thế thì đến tối cậu ấy vẫn lại ngồi khóc thôi. Nhưng ít ra buổi sáng mọi người đều nhìn thấy một đứa trẻ đùa nghịch và hay cười, vô tâm. Và như thế, tất cả mọi thứ đều ổn. Ít nhất tôi sẽ không để con người nhìn thấy mặt yếu đuối của cậu ấy. Cứ để chúng nghĩ rằng cậu ta là kẻ vô tâm thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cho đến một ngày cậu ấy cũng không còn khóc nữa.

Và rồi cũng kết thúc những ngày cậu ấy phải thường xuyên ở dưới nhà ngoại. Cậu ấy nói với tôi rằng kể cả khi bố mẹ ở nhà thì chỉ cần ở nhà cậu ấy sẽ cảm thấy căn nhà đang bảo vệ cậu ấy, và cậu ấy sẽ không khóc nữa.

Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy được những cơn ác mộng đó.

Chúng chưa bao giờ rời bỏ cậu ta.

Cơn ác mộng bị bỏ lại.

Cậu ấy hỏi tôi làm thế nào để ngăn cơn ác mộng đó.

Tôi trả lời.

Just let it be.

Đừng từ chối nó nữa, nó là một phần của cậu mà.

Shiro, 2017/10/24

How to remove your burden

Không phải mọi cuộc nói chuyện với human đều khiến bạn cảm thấy sợ giao tiếp. Đôi khi bạn có thể nói chuyện với 1 ai đó và sau khi nói xong bạn thấy cái gánh nặng giao tiếp đang đè lên bạn, khiến bạn không dám làm một việc mà đáng ra bạn phải làm từ rất lâu rồi, trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Và bạn chợt nghĩ: just do it. Chỉ có điều, người như thế giới không có nhiều. Và người có thể khiến tôi gỡ bỏ được gánh nặng giao tiếp hiện tại chỉ có một.

Sou, 24/9/2017

Remind for myself, đừng bao giờ quên trân trọng một người bạn như thế.

Giá trị tồn tại

Nỗi sợ “bị bỏ lại vì vô dụng” đã trở thành một phần con người tôi.

Từ khi còn bé, tôi luôn bị dày vò bởi suy nghĩ: nếu tôi vô dụng thì tôi sẽ bị bỏ lại. Khi còn nhỏ, tôi thường ở nhà một mình hầu như cả ngày. Tôi đã quen với việc chơi một mình. Đầu tiên tôi có một chú chó làm bạn, nó được đặt tên là Pongo, theo tên con chó trong 101 chú chó đốm. Nhưng rồi nó cũng bỏ tôi mà đi. Tôi không nhớ Shi bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Chỉ nhớ đó là một khoảng thời gian sau khi Pongo ra đi. Vì luôn chỉ có một mình nên tôi đã quen với việc chơi một mình và quanh quẩn trong căn nhà. Ngôi nhà rất bé, chỉ có một tầng và 1 gác xép. Nhưng khi còn nhỏ, tôi thấy nó mới to lớn làm sao. Khi ở nhà một mình, tôi thường bật TV lên để tạo cảm giác không phải chỉ có mình mình ở nhà.

Thật kỳ lạ, bay giờ lớn lên tôi lại thích việc căn nhà im lặng hơn.

Khi còn nhỏ, tôi thường có một giấc mơ. Mẹ lai tôi trên chiếc xe đạp cũ của gia đình, đi trên con đường từ nhà bà nội về nhà. Nhưng giữa đường tôi bỗng rơi khỏi xe đạp. Và tôi gọi mẹ mãi mà mẹ chẳng hề quay lại, vẫn tiếp tục đi. Tôi nhìn quanh thì thấy con đường thật lạ, một nơi xa lạ.

Khi còn bé, tôi vặn một chiếc vòi nước mãi không ra, nó quá chặt so với tay tôi. Tôi gọi bố, bố trả lời tôi rằng một cái vòi nước không vặn nổi thì làm tích sự gì, và mặc đó cho tôi tự vặn.

Thật ra giờ tôi vẫn thấy mình nên cám ơn bố mẹ tôi. Nhờ sự giáo dục đó mà giờ đây tôi gần như làm được mọi thứ một mình.

Có điều, tôi luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ: nếu mình vô dụng thì mình sẽ bị bỏ rơi. Bởi thế, tôi phải trở nên có ích hết mức cho tất cả mọi người. Tôi cố gắng ghi nhớ rằng không được đòi hỏi gì, phải làm được tất cả, phải cố gắng hết sức mình. Phải làm sao để mọi người thấy mình có ích. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi cố giúp tất cả những ai tôi có thể giúp được những gì tôi có thể giúp được. Bắt đầu có sở thích tặng quà cho người khác mà không cần nhận lại quà. Đôi khi tôi nghĩ thà rằng bạn bè, người thân bị phụ thuộc vào tôi còn hơn họ cho rằng không có tôi cũng không sao.
Đôi khi tôi tự hỏi: Nếu một ngày không còn ai cần tôi nữa, có phải giá trị tồn tại của tôi cũng biết mất không? Cũng có thể lắm.

Nhưng có lẽ tôi đánh giá bản thân quá cao rồi. Giờ cho dù tôi có biến mất thì có lẽ ai đó sẽ buồn nhưng người ta cũng sẽ tìm được người khác hay thứ gì khác thế chỗ tôi thôi. Sự tồn tại của tôi thật ra không phải là quá lớn lao to tát với bất cứ ai. Cho nên, việc tôi cố trở nên có ích cho mọi người là vì tôi cần họ cho tôi một giá trị tồn tại chứ không phải họ cần tôi thật sự.

Sou – 8/11/2017

“Cậu nói đúng, cậu đã đánh giá quá cao sự tồn tại của cậu rồi. Nếu một ngày cậu biến mất, không phải là người ta sẽ tìm thấy cái khác thay thế cậu, mà thật ra họ còn chẳng nhận ra là cậu đã biến mất, nói đúng hơn, chẳng hề nhận ra cậu đã từng tồn tại nữa là.”

-Shiro-