Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Tuỳ bút’ Category

Trang trí

62048542_p0

Dù nơi đó có là Abyss thì nó cũng là phòng của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi có thể trang trí tùy theo ý thích. Bình thường đây chỉ là một căn phòng tối om với đầy những tủ kệ đựng búp bê và con rối. Nhưng nó thay đổi dựa theo trí tưởng tượng của chúng tôi. Bởi vậy, chỉ cần vẫn còn trí tưởng tượng thì chúng tôi sẽ không bao giờ chán.

Hồi mười tuổi, cậu ấy mơ ước trở thành một phù thủy, vì thế chúng tôi đặt một cái vạc giữa phòng và đặt thêm một cái kệ để những lọ thủy tinh quanh đó. Thỉnh thoảng, cậu ấy chơi trò pha chế trong khi tôi đặt những con búp bê hỏng lên kệ. Có nhiều loại thuốc thật kỳ lạ như thuốc trí nhớ ngắn hạn, nó đã giúp cậu ấy nhớ được bài dù chỉ đọc năm phút trước giờ kiểm tra. Hoặc một loại thuốc giúp người ta quên đi điều gì đó không vui, nhưng cậu ấy pha loại thuốc này dở tệ, cho nên thỉnh thoảng cậu ấy vẫn đột nhiên nhớ ra mấy chuyện đó. Sau này, khi cậu ấy lớn dần lên thì những trang trí phù thủy đó biến mất, vì cậu ấy còn phải giúp tôi sửa chữa mấy con búp bê hỏng. Dù tôi thì thấy chẳng cần thiết phải sửa chúng.

Trang trí đơn giản nhất là đặt một chiếc bàn trà gần cửa sổ mỗi lần sư phụ đến chơi. Khi sư phụ đi, chiếc bàn trà lại biến mất, thay vào đó là một chiếc ghế đặt song song để cậu ấy ngồi đọc sách. Cũng có lần, cậu ấy nói đang chơi một trò chơi điện tử nào đó rất cảm động, và cho tôi xem, rồi cậu ấy nói sẽ đặt một chiếc piano trong phòng dù chúng tôi chẳng ai biết chơi. Nhưng khi nhìn vào bức tranh, thứ đặc biệt thu hút tôi không phải cây piano kỳ lạ mà là cái cây cao lớn ở giữa phòng. Và thế là trong phòng mọc lên một cái cây rất to, với bộ tán rộng che toàn bộ trần phòng.Cái cây gắn liền với cây piano, và thỉnh thoảng cây piano tự chơi một vài bản nhạc mà chúng tôi thích. Đó hẳn là ý tưởng của cậu ấy. Và thế là tôi thay toàn bộ đống kệ bằng những cái lồng để treo lũ búp bê. Nhưng tôi chỉ treo chúng bên tường, vì không có lý do gì để cái cây này phải gánh sức nặng của đám búp bê.

Dạo này trí tưởng tượng của cậu ấy có vẻ kém đi, cậu ấy ít bài trí căn phòng hơn. Cũng đúng thôi, cậu ấy đang thay đổi và dần trở thành một loài sinh vật cứng nhắc nhàm chán gọi là “người lớn”. “ Người lớn” là một loài sinh vật có một đặc tính gọi là “tuổi”, đặc tính này càng cao thì trí tưởng tượng của họ càng giảm, họ càng ít thích thay đổi và luôn muốn kiếm một cái gì đó ổn định và cứ giữ khư khư nó. Thật là nhàm chán đúng không? Nếu cậu cũng trở thành loài sinh vật như thế thì thật đáng buồn. “Nhưng không thể trách họ được” Cậu ấy nói “Đặc tính ấy càng cao thì năng lượng càng giảm, và khi không nhiều năng lượng để chiến đấu với thế giới nữa thì người lớn chỉ muốn nghỉ thôi.” Ra là thế. Nhưng đừng lo, đấy là lý do tớ tồn tại mà. Nếu cậu không đủ năng lượng để chiến đấu với thế giới thì tớ sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu. Nếu cậu không còn trí tưởng tượng nhiều nữa thì tớ sẽ thay cậu trang trí cho căn phòng này. Bởi vì tớ không bao giờ lớn, nên trí tưởng tượng của tớ là vô hạn.

Hôm qua, khi xem một chương trình ca nhạc với bài hát mình ưa thích, cậu ấy chỉ cho tôi cách bài trí sân khấu. Họ cũng đặt một cái cây thật lớn ở giữa, và xung quanh đó là các loài vật dưới đáy đại dương, tất nhiên là đồ giả thôi. Thứ bài trí đó ấn tượng với cậu ấy đến nỗi sau đó trong phòng cũng bắt đầu xuất hiện mấy con cá voi và sao biển bơi qua bơi lại. Cũng có vài con chim kỳ lại đậu trên cành cây. Nhìn cũng thật đẹp. Tựa như chúng tôi đang sống trong một khu rừng dưới đáy đại dương vậy. Mỗi khi ngồi dưới gốc cây và nhìn đám cá bơi qua bơi lại. Đôi mắt chúng tôi phản chiếu cùng một màu, và tôi biết rằng nó được gọi là đôi mắt của trẻ con, thứ ánh lên khi chúng tôi tìm thấy điều mình thích.

Vậy đấy, chúng tôi có thể dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra trang trí cho căn phòng, và đặt ra những quy luật cho các trang trí đó.

Dạo này quanh cái cây càng ngày càng tăng thêm các loài sinh vật.

“Chúng đang biến mất dần”

“Không phải chúng đang hiện ra dần sao?”

“Chúng đang biến mất dần, cho nên chúng mới hiện ra ở đây.”

Shiro, Thứ Bảy ngày 13/5/2017

Advertisements

Read Full Post »

Asagao

Asagao
Asagao

Hoa Bìm Bìm

Cô ấy có cái tên tiếng Anh vô cùng rực rỡ là Morning Glory (Hào quang buổi sáng). Cái tên cũng rực rỡ như chính bản thân cô vậy. Một loài hoa lộng lẫy bất kể mang màu nào.

Ở Nhật Bản, người ta coi cô là một trong những biểu tượng của mùa hè. Khi nhìn thấy bức tranh vẽ loài hoa này, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ cũng sẽ nghĩ ngay đến mùa hè. Đôi lúc họ vẽ cô rực rỡ trong ánh nắng gắt gỏng của mùa hè. Đôi lúc trong tranh cô lại thấm đẫm những giọt nước từ cơn mưa cuối hạ. Khi mẹ nói với tôi rằng loài hoa này là biểu tượng cho một tình yêu phù du, mau tàn, tôi đã rất ngạc nhiên, bởi vì trong mắt tôi, cô luôn tươi sáng rạng rỡ. Nhưng khi lớn lên tôi đã hiểu, có lẽ người ta ví von như vậy vì vòng đời của loài hoa này rất ngắn, ngắn như chính mùa hạ vậy. Buổi sáng sẽ nở rộ, nhưng tới trưa đã héo tàn. Chắc đó cũng là lý do cô mang tên Asagao (Triều Nhan, Sou: dịch nôm na là khuôn mặt buổi sáng). Thỉnh thoảng cô cũng được ví với khuôn mặt người đẹp buổi sáng. Thi thoảng tôi thấy cũng đúng với ý nghĩa của câu “hồng nhan bạc mệnh” đấy chứ.

Mặc dù là loài hoa sớm nở tối tàn như thế. Nhưng những dây leo của loài cây này lại bám rất chắc vào cột, nơi chúng dựa vào. Vì thế, có vài người gán cho cô cái ý nghĩa “Mối quan hệ vững chắc”. Vesper thì nói với tôi rằng ở vài nước Châu Âu, cô chính là ngôn ngữ của tình yêu.

Tôi có một cô bạn cũng mang cái tên Asagao giống với loài hoa này. Đúng như cái tên ấy, cô bạn tôi là một người luôn rạng rỡ vui vẻ, mỗi khi gặp cô ấy, tôi luôn cảm thấy thoải mái và được động viên, có cảm giác chính bản thân tôi cũng thấy vui hơn. Giống như cô ấy đã làm sáng bừng không gian vây quanh. Tôi đang nói đến cả cô bạn và loài hoa.

Chắc hẳn mọi người đã nhìn thấy rất nhiều bức hình khác nhau của Asagao. Nhưng tôi chọn một bức ảnh khi cô ấy còn là nụ hoa e ấp chưa nở vì tôi nghĩ nhiều người chưa biết đến vẻ đẹp này của cô. Tôi rất thích những nụ hoa Asagao. Bạn muốn biết tại sao? Hãy thử trồng chúng trong khu vườn nhà bạn. Khi những nụ hoa này xuất hiện, bạn sẽ nhận ra có những ngôi sao màu tím, hồng, đỏ hay trắng… đang lạc rơi trong vườn nhà bạn.

 

Read Full Post »

tumblr_nphwq1k8oE1trk0ito1_1280

Hanamizuki

Hoa thủy mộc.

Nghe nói trong tiếng Anh, có tên là Dogwood Flower. Sáng nay tôi đã nghe vài người nhắc đến, nên tôi chợt nhớ tới loài hoa này. Loài hoa có màu hồng tươi nhìn rất dễ thương. Một người bạn đã nói cho tôi biết cái tên kỳ lạ trong tiếng Anh bắt nguồn từ việc loại hoa này có thể chữa được một bệnh gì đó cho loài chó. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi biết điều này.

Tôi từng nghe một bài hát về cô. Có vẻ như trong bài hát, cô là biểu tượng cho tình yêu trăm năm.

Loài hoa này có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Đôi khi có người bảo trao đi một cành thủy mộc là bạn đang trao một tâm tư với mong ước tới người nhận: “Làm ơn hãy đón nhận tâm tư của tôi.” Lần đầu nghe bạn tôi nói ở châu Âu mọi người tin rằng Hanamizuki là biểu tượng của sự bền vững và một tình yêu không suy giảm bởi bất kỳ nghịch cảnh nào, tôi đã rất bất ngờ. Bởi vì ngày bé, tôi chỉ được biết chuyện nếu bạn tặng ai đó loài hoa thủy mộc này, điều đó có nghĩa là bạn đang muốn trả ơn họ. Đó là tất cả.

Câu chuyện trả ơn này đơn giản bắt nguồn từ sự kiện năm 1912 Nhật Bản tặng cho Mỹ 3000 cây anh đào, và Mỹ đã gửi tặng lại Nhật những cây hoa thủy mộc để trả ơn.

Có lẽ vì câu chuyện đơn giản như thế, nên ý nghĩa này chỉ được biết tới ở Nhật mà thôi. Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới biết sự thật đó. Nhưng khi biết điều đó, đột nhiên tôi đã hiểu tại sao bài hát Hanamizuki lại là một bài hát nói về tình yêu. Có lẽ từ cái ý nghĩa “vững bền” của loài hoa này. Nhưng trong khi mọi người đều tin rằng bài hát nói về tình yêu đôi lứa, thì không hiểu sao nó khiến tôi liên tưởng đến tình yêu của một người mẹ dành cho con mình hơn.

“Con đưa tay lên, vươn tới bầu trời,
Đó là một ngày tháng Năm.
Bằng cách nào đó, hãy đến đây nào,
Đến bên nguồn nước này,
để ta trao cho con một nụ hoa,
nụ hoa thủy mộc trong vườn nhà.

Khuôn mặt con đỏ rực lên trông thật dễ thương
Mong cho giấc mơ vô tận của con rồi sẽ chạm đến được cái kết,
Và mong ước cho con cùng người con yêu sẽ bền chặt mãi tới trăm năm.

Cái nóng oi bức của mùa hè
khiến cho những cảm xúc mẹ trao cũng nặng trĩu theo.
Nên nếu ta cùng bước qua,
thì chắc chắn con thuyền sẽ chìm mất.
Vì thế, con hãy bước lên đi.
Hãy đi trước mẹ nhé.

Mong sao rồi một ngày sự nhẫn nại của mẹ sẽ kết thành trái,
để những cơn sóng bất tận này rồi sẽ dừng lại,
Và mong ước cho con cùng người con yêu sẽ bền chặt mãi tới trăm năm.

Chập chờn một cánh bướm,
Con cứ mải đuổi theo nó và rong cánh buồm trắng to lớn ra khơi,
Chỉ cần đến ngày của mẹ,
hãy gửi cho mẹ chiếc lá cây thủy mộc.
Con không cần chờ đợi gì,
Hay dù con không biết cũng chẳng sao,

Khuôn mặt con đỏ rực lên trông thật dễ thương
Mong cho giấc mơ vô tận của con rồi sẽ chạm đến được cái kết,
Và mong ước cho con cùng người con yêu sẽ bền chặt mãi tới trăm năm.

Mong sao rồi một ngày sự nhẫn nại của mẹ sẽ kết thành trái,
để những cơn sóng bất tận này rồi sẽ dừng lại,
Và mong ước cho con cùng người con yêu sẽ bền chặt mãi tới trăm năm.”

Read Full Post »

tsukimisou

Tsukimisou

Anh Thảo Muộn.

Tôi nghe nói tên tiếng Anh của loài hoa này là Evening Primrose. Chúng tôi thường gọi cô ấy là “Tsukimisou” (cỏ trông trăng”), bởi vì mỗi khi nở, cô lại nhìn về hướng ánh trăng rọi tới.

Bạn có thể gặp cô ấy một cách dễ dàng trên các khu đồng ruộng. Tuy nhiên, Tsukimisou rất nhỏ bé và cũng không mọc thành chùm nhiều, nên nếu không chú ý thì bạn sẽ không thể thấy được. Tôi đột nhiên cảm thấy loài hoa này chính là loại hoa đối xứng với Himawari (hoa hướng dương). Vì Himawari hướng về ánh mặt trời, còn Tsukimisou hướng về ánh mặt trăng. Nên tôi thấy họ đối xứng nhau. Đối xứng chứ không đối nghịch. Himawari cũng to lớn và rực rỡ như vầng mặt trời. Còn cô nàng này chỉ nhỏ bé và màu sắc cũng nhạt nhòa, êm dịu như mặt trăng vậy. Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, người ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy cái tên cho thấy cô ấy thuộc về màn đêm.

Người ta sẽ khó nhận ra cô ấy trong một buổi sáng tràn đầy ánh nắng. Nhưng có thể tìm thấy cô ấy trong một đêm trăng. Những cánh trắng nhỏ bé sáng lên nhẹ nhàng trong đêm. Không phải vì nó tích ánh sáng như vật thể tích sáng nào đó. Mà chỉ đơn giản vì chúng màu trắng thôi. Thật ra Tsukimisou còn nhiều màu sắc khác chứ không phải mỗi màu trắng. Cô nàng này cũng không hẳn là loài hoa anh thảo muộn. Chỉ là một loài trong nhánh anh thảo thôi.

Tôi từng hỏi một cô bạn vì sao lấy bút danh là Tsukimisou. Cô ấy trả lời: “Vì cậu sẽ không thể nhìn ra loài hoa này nếu cậu không chú ý. Mà vốn nó chỉ là loài cỏ dại thôi, làm gì có ai để ý.” Ngẫm lại nó giống công việc của cô ấy thật. Người xem một chương trình thường chỉ chú ý đến diễn viên và người dẫn chương trình, chứ thường không để ý xem ai là người lên kịch bản thì sẽ không ai chú ý đến cả. Nhưng cô ấy không có vẻ bất mãn về công việc đó. Cô ấy nói thích sống trong bóng tối và làm việc hỗ trợ hơn sống trong ánh đèn sân khấu. Nghĩ lại thì Tsukimisou chắc cũng vậy, có lẽ cô ấy thích cuộc sống nhỏ bé trong bóng tối, hướng về ánh trăng hơn tỏa sáng rực rỡ trong ánh mặt trời.

Ý nghĩa phổ biến của loài hoa này là: “tình yêu lặng lẽ” hoặc “dễ đổi thay”. Người ta bảo ý nghĩa “tình yêu lặng lẽ” cũng đến từ việc loài hoa này thường lặng lẽ nở vào buổi tối, để tránh ánh nhìn của người đời. Còn việc cho rằng dễ đổi thay là do khi mới nở cánh hoa có màu trắng, sau đó dần dần chúng sẽ chuyển qua màu hồng, thậm chí chỉ ngay ngày hôm sau đã thành màu hồng đậm.

Read Full Post »

“Một người bạn của tôi hỏi: “Cậu nhớ tên mọi loài hoa hả?”

Tất nhiên tôi không nhớ hết. Và cũng không được biết hết. Rất nhiều loài hoa trên thế giới này tôi chưa biết. Tôi trả lời cho cậu bạn đó như vậy. Cậu ta hỏi tôi nếu tôi không nhớ hết tại sao không note lại. Để tránh quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi luôn cố gắng ghi nhớ từng loài hoa tôi gặp, giống như ghi nhớ từng người bạn của mình. Giờ nghĩ lại. Mỗi khi tôi gặp một ai đó, tôi liên tưởng đến một loài hoa nào đó và ngược lại. Có lẽ đó là cách tôi ghi nhớ từng loài hoa mình đã gặp.

Nhưng tôi thấy lời khuyên của người bạn cũng đúng. Vì thế, tôi quyết định ghi lại album này.

Ý nghĩa và truyền thuyết các loài hoa là do tôi sưu tầm và viết lại. Thường là ý nghĩa bắt nguồn từ quê hương cũ của tôi. Trên quãng đường tôi đi, nếu tôi gặp một ý nghĩa mới nào, tôi sẽ ghi thêm vào. Nhưng thường tôi chỉ ghi những hiểu biết ban đầu tôi có về các loài hoa này.”

-Rein-

 

———————————

Nguồn tất cả hình ảnh trong mục này đều từ tumbl

 

Read Full Post »

Tiêu cực

Sound.Horizon.full.1480424
Nguồn hình: zerochan
Nỗi buồn
Đau đớn
Thất vọng
Mệt mỏi
Lo lắng
Và…
Nỗi sợ

Không hiểu sao lúc này đây khi tất cả hòa trộn vài một, điều duy nhất tớ muốn làm chỉ là ngủ thôi.
Tớ muốn ngủ một giấc để quên đi điều gì đang diễn ra trong thế giới ngoài kia.
Tối qua tớ đã nghĩ rằng chắc mình sẽ phát điên mất.
Tớ biết, tất cả đều là tại tớ thôi.
Không ai bắt tớ mang những thứ cảm xúc kia cả.
Nhưng dù có cố đến mấy tớ cũng không thể đuổi chúng đi được.
Nên tớ chỉ muốn ngủ một giấc thôi, để khiến mình tĩnh tâm lại.

Sáng nay tớ đã khóc khi biết cái tin cô bé ấy đã ra đi.

Nhưng nó ko hẳn là khóc. Không có tiếng khóc nào thoát ra nổi khỏi cổ họng. Nhưng tớ lại không dừng lại được mong muốn gào khóc ầm lên. Thế nhưng, cố mấy tớ cũng không gào nổi. Để rồi nó thành một cảm giác đau đớn thắt quặn lại trong cổ họng. Điều duy nhất tớ muốn lúc đó là nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó. Nhưng khi nhìn cả danh bạ, tớ chợt nhớ ra mình chẳng thể gọi được cho ai cả. Người duy nhất tớ có thể gọi chắc chắn đang đau đớn hơn tớ nữa. Nên tớ đã dừng lại và tiếp tục gặm nhấm nỗi đau này một mình.

Ước gì tớ có thể trở nên vô cảm như cậu được nhỉ? Nhưng nếu tớ vô cảm thì mọi người quan tâm đến tớ chắc sẽ đau lòng lắm. Nên tớ không muốn thế. Vì nếu họ buồn tớ cũng sẽ buồn. Mà… nếu tớ vô cảm thì dù họ có buồn, tớ cũng sẽ không còn buồn nữa đúng không? Dù nghĩ thế, con người của tớ “sau đó” có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng con người của tớ “bây giờ” không thể cho phép được.

Đối với tớ, thứ chi phối tớ nhiều nhất chính là nỗi sợ. Nỗi sợ của tớ là thứ tớ không thể can thiệp được. Nên từng ngày từng giờ tớ phải học cách sống chung với nó. Tớ sẽ không bao giờ hết sợ được đâu. Tớ chỉ còn cách chờ xem tớ sẽ học được cách thuần hóa nó. Hay sẽ để nó gặm nhấm mình từ từ đây.
Có lẽ… vô cảm sẽ giúp tớ hết sợ đấy.

Nhưng rồi, tớ nhận ra nỗi sợ này, nỗi đau này, tất cả đều là những bằng chứng của những gì tớ làm, những gì tớ đang cảm nhận được. Vì tớ đã bỏ ra công sức quá nhiều, nên tớ mới thất vọng đến thế. Vì tớ không thể bỏ mặc những người tớ yêu quý nên tớ mới lo sợ, đau đớn đến thế.

Tớ vẫn chưa biết điều này là tốt hay xấu. Nhưng tớ có cảm giác mình cần những cảm xúc đó. Mặc dù tớ không biết lý do.
Dù vậy…

Hôm nay, bầu trời rất xanh trong, và cao, nắng đẹp nữa. Thật khó tin đang là mùa đông. Lúc nhìn vào nó, tớ nhớ tới 2 câu nói:

Aya trong “Một lít nước mắt” đã nói rằng:
“Khi bị ngã, hãy nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời vẫn xanh trong trải dài vô tận và đang mỉm cười với tôi. Tôi vẫn còn sống.”

Trong khi, cùng nhìn lên bầu trời ấy, Oz trong Pandora Hearts lại nói rằng:
“Bầu trời rất đẹp. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra mà sắc trời vẫn xanh trong như thế, vờ như chưa có gì xảy ra. Và ngày “hôm nay” sẽ lại đến. Không hiểu sao những chuyện như thế khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm.”

Tớ thích cả 2 cách nghĩ đó. Nhưng chắc bây giờ, tớ đang có cảm xúc giống Oz hơn. Bầu trời rất đẹp, nhưng không hiểu sao nó lại khiến tớ khó chịu lắm. Một cảm giác bức bối kỳ quái.

From Sou To Shiro.
29/11/2014

Read Full Post »

Dọn sách

Nếu nói con người giống như một cái máy và não của họ giống như một thứ ổ cứng thì cũng đúng. Mọi người vẫn nói thế. Thực ra so sánh vậy chẳng sai, các chương trình hoạt động của con người đều lưu trữ trong cái ổ cứng đó. Nhưng tôi thích so sánh trí nhớ hay ký ức với một cái tủ sách hay thư viện hơn. Đơn giản vì tôi thích thư viện. Và ai biết cách sắp xếp đống sách trong cái thư viện của họ thì họ sẽ dễ dàng tìm ra chúng hơn. Cậu ấy hơi lộn xộn nên mỗi lần tìm tài liệu thì cũng khá mất thời gian đấy. Nhưng cậu ấy sắp xếp các thứ theo rất nhiều kiểu phân loại để tìm được chúng. Có điều, kiểu phân loại hay dùng nhất chắc là phân ngành. Thỉnh thoảng cậu ấy tìm chúng và nói: “À, cái này là vật lý, à, mình đã học nó hồi lớp mười, à, cô giáo đã lấy ví dụ là…” Cũng được chứ nhỉ? Đôi lúc tôi thấy cậu ấy nhét vào kệ một đống giấy tờ, rồi sau vài ngày hoặc vài phút đã bỏ chúng đi. Cậu ấy bảo đó là cách lọc nhanh. Ngay khi cần và sau khi hết cần thì bỏ đi luôn. Thật ra mỗi người có không gian thư viện khác nhau, có người có phòng lớn, có người có phòng siêu nhỏ. Nếu có một cái thư viện không đáy như Naoki trong Jisei không biết có phải tốt không. Thực ra không tốt cho lắm, vì con người có thể quên nên họ mới có thể sống. Nếu nhớ mãi một nỗi đau thì họ sẽ không thể nào lành nổi. Thường thì con người điều khiển cái thư viện của họ khá tốt. Họ giữ những gì cần nhớ và bỏ những gì muốn quên. Nhưng cũng có lúc họ không điều khiển được. Họ không thể bỏ đi được những thứ muốn quên dù có cố thế nào đi nữa. Và điều đó khiến họ phiền lòng. Đôi lúc họ lại quên mất những thứ không được phép quên hay không nên quên. Và điều đó khiến người khác phiền lòng.

“Bà nội không nhớ ra tớ.”

Có lần cậu ấy nói thế với tôi. Mặt cậu ấy lạnh tanh nhưng con thỏ bông kia lại khóc. Tôi nhớ nó bằng bông và không có nước mắt.

“May quá, ông ngoại vẫn nhớ tớ.”

Lại có lần cậu ấy reo mừng với tôi như một đứa trẻ dù trước mặt người khác, cậu ấy vẫn tỏ ra bình thản.

“Tớ rất hay quên.”

“Thì sao? Cậu sẽ không quên mất tớ đấy chứ?”

“Tớ cũng không biết. Mà nếu sau này về già tớ quên mất con cháu tớ thì chúng sẽ rất buồn phải không?”

“Ừ. Tớ nghĩ vậy. Vì nếu cậu quên tớ, tớ cũng sẽ buồn.”

“Vậy thì tốt nhất là không nên có con cháu gì cả.”

Sao cũng được. Nếu cậu sợ điều gì thì đã có tớ ở đây rồi. Với lại, cậu có nghĩ cậu sống được tới lúc cậu quên mất họ không?

Shiro, 19/1/2014

Read Full Post »

Older Posts »