Nếu mình không nhầm thì giờ ở Nhật đang là cuối mùa. Sau mùa mưa, sẽ thực sự bước vào mùa hè nóng bức. Vậy nên, dù ban đầu mình không hề thích mưa, nhưng từ lúc sang Nhật, mình lại trở nên thích chúng hơn. Mùa mưa như một thứ đặc trưng thú vị ở Nhật và thứ hoa đặc trưng cho mùa này chính là tú cầu. Năm nay không được gặp mùa mưa nữa, nhưng mình vẫn nghĩ nên dịch bài hát này để kỷ niệm mùa mưa chăng (dù bản nhạc được Revo viết vào mùa mưa cách đây mười mấy năm kìa = ))) )
Như các bản web song khác, Revo đã xóa đi rồi nên mình sẽ không để lại phần lời nữa mà chỉ đăng lời dịch và phần dịch comment của Revo thôi.
———————————
AZiSai
Nhạc & Lời: Revo
Lời tựa:
Gần đây, Tokyo nóng lên rồi nhỉ?
Ở Okinawa hình như mùa mưa đã kết thúc rồi…
Từ trước kia, tôi đã luôn tính viết một bản nhạc về mùa mưa,
Nên lần này tôi đã viết thật… vẫn được tính chứ hả?
Về phần âm thanh…
Các hợp âm liền kề nhau và các phỏng chuỗi..v..v.. đều đậm chất Revo cả.
Ngoài phần cao trào ra, thì tôi luôn bắt bằng 3 nhịp phách,
Đoạn trống đánh theo lối không quy tắc không biết có ổn không nhỉ?
Về phần cốt truyện…
Nó được triển khai theo góc nhìn ngôi thứ nhất và là hồi tưởng của nhân vật chính
Có một chỗ như là khoảng trống trong trục thời gian chẳng hạn…
Nên các bạn hãy tự bổ sung hoàn thành câu chuyện nhé.
———————————–
Câu chuyện:
Tôi không cần chiếc ô màu đen lẫn màu trắng.
Cái tôi muốn không phải những thứ ấy…
Không giương ô lên, tôi đứng đó dõi theo
Cái mùa quá ngắn ngủi này
Năm nay chắc trời sẽ lại nóng lên nữa nhỉ?
Những giọt rơi trong tháng sáu
Khiến cái mùa vụt đến vụt đi này cũng dịu dàng hơn một chút,
lặng lẽ bao bọc lấy tất cả
Cả dòng người đông đúc hối hả lướt qua nhau, hay những ồn ào náo nhiệt phồn hoa.
Năm nay, từng chùm tú cầu vẫn đung đưa…
Ngày hôm đó, cô ấy đã nói thế này…
“Em không hề ghét mùa mưa.
Mặc dù quần áo giặt xong không khô được, khổ quá
Nhưng cơn mưa rơi vì có ai đó cần nó,
Không có cơn mưa nào là vô nghĩa cả… Chắc chắn đấy.”
Đứa trẻ bị trôi đi dưới chân cầu.
Đứa trẻ vẫn trôi trong làn nước lạnh giá.
Đột nhiên có một tiếng nước dữ dội,
Cô ấy bơi như như thể vượt qua cả dòng chảy kia,
Còn tôi vẫn chỉ đứng lặng như tờ…
Cô ấy đang mờ dần phía bên kia tầm nhìn của tôi,
Sợ hãi cực độ, tôi gắng sức guồng chân chạy,
Nhưng trước mắt tôi chỉ là màn sương mờ trắng xóa, và những chùm tú cầu đang đung đưa…
Những con người với vẻ dịu dàng, họ đưa tay ra cho tôi,
Kẻ đang ngã lăn lộn trên lớp nhựa đường ướt đẫm,
Nhưng tôi không cần chiếc ô đen hay ô trắng nào cả,
Cái tôi muốn không phải là những thứ ấy.
Năm nay, những bông tú cầu vẫn đung đưa,
Đứa trẻ ôm một bó hoa đem thả trôi dưới chân cầu.
“Không có cơn mưa nào là vô nghĩa cả… Chắc chắn đấy.”
Tôi không thể hiểu được điều đó.
… Không, đúng hơn là tôi hiểu, nhưng vẫn không thể chấp nhận được.
Bốn mùa của tôi vẫn mãi chìm trong cơn mưa…
Những giọt rơi trong tháng sáu
Khiến cái mùa vụt đến vụt đi này cũng dịu dàng hơn một chút,
lặng lẽ bao bọc lấy tất cả
Cả dòng người đông đúc hối hả lướt qua nhau, hay những ồn ào náo nhiệt phồn hoa.
Năm nay, từng chùm tú cầu vẫn đung đưa…
Không giương ô lên, tôi đứng đó dõi theo
Cái mùa quá ngắn ngủi này
Năm nay chắc trời sẽ lại nóng lên nữa nhỉ?
Những chùm tú cầu ngày ấy đến bây giờ vẫn mãi đung đưa…
REVO
Trans: Shiro Sou
PR: Reismee