Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘tùy bút’

Mikage

Phương tiện di chuyển chủ yếu của tôi là xe buýt. Đó cũng là phương tiện di chuyển chủ yếu của rất nhiều người dân ở đây. Thỉnh thoảng, bước lên xe buýt tôi cũng thấy sợ, thỉnh thoảng cũng thấy khó chịu, thỉnh thoảng cũng thấy bất tiện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà xem, bất cứ phương tiện di chuyển nào cũng có những tiện lợi và bất tiện của riêng nó. Trước kia, có người từng nói với tôi rằng nếu tôi biết hết các tuyến buýt, tôi có thể đi vòng quanh thành phố, lúc đó, tôi chỉ nửa tin nửa ngờ. Cho đến bây giờ, tôi có thể cảm thấy điều đó thật. Dù vậy, có tới hơn sáu mươi tuyến buýt có thể đi bằng vé tháng, và tôi chưa bao giờ đi hết tất cả.

Hôm nào tôi may mắn đi được một tuyến xe buýt khá vắng, và có chỗ ngồi, tôi tự cho mình tận hưởng khoảng thời gian ngồi trên xe buýt như là thời gian rảnh rỗi. Bởi vì, lúc đó dù tôi vội vàng đến đâu, tôi cũng chỉ có thể ngồi đợi xe đi từ điểm này đến điểm kia. Trước kia, khi tôi mới đi xe buýt, tôi sẽ dùng thời gian đó để ngắm nhìn đường phố, điều tôi thích nhất khi ngồi trên xe ô tô. Khi tôi bắt đầu quen với đường phố, tôi quan sát mọi người trong xe, và lắng nghe họ nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi cũng mang theo một cuốn sách để đọc, nhưng ánh sáng trong xe khá yếu, nên rất ít khi tôi làm thế. Chủ yếu, tôi thích nghe radio trên xe do chú lái xe bật, hoặc ngồi nghe mọi người trong xe nói chuyện hơn, những câu chuyện đủ mọi chủ đề trong cuộc sống. Nếu thử một lần, bạn sẽ nhận ra, bạn có thể lượm nhặt được rất nhiều kiến thức chỉ bằng việc lắng nghe những cuộc nói chuyện đó.

Hôm nay, tôi lên một chuyến xe buýt hoàn toàn mới. Nó khá nhỏ, ghế cũng ít, toàn bộ đều là ghế đơn. Và điều đầu tiên tôi nhận ra ở tuyến buýt này là: rất đông người già và trẻ nhỏ. Có lẽ vì đó là giờ tan trường tiểu học. Có một bà cụ đi đón một bé gái. Họ ngồi xuống cái ghế gần chỗ tôi đứng. Ít ghế, và cô cháu gái cũng nhỏ nhỏ, trên xe lại toàn người già, cho nên hai bà cháu phải ngồi chung một ghế. Ban đầu, có một chút rắc rối. Một bạn nữ bị mất ví. Bạn ấy nghĩ là đánh rơi nên vội xin xuống xe để đi tìm. Nhưng mọi người trong xe đều cho là bị móc ví hơn. Cái tệ nạn đó vốn chẳng bao giờ dứt. Bà cụ ngồi cạnh chỗ tôi luôn lẩm nhẩm những điều đáng tiếc cho cô bạn đó. Bởi thế, tôi bắt đầu chú ý lắng nghe phía bà cụ và đứa cháu hơn những chỗ khác. Một phản xạ tự nhiên tập trung về phía phát ra tiếng nói nhiều nhất, có lẽ vậy. Rồi hai bà cháu bắt đầu nói về những chiếc xe buýt, về việc ngày hôm sau không phải bà mà là mẹ cô bé sẽ đi đón em, rồi sắp tới gò Đống Đa và công viên, rồi cô bé nói muốn đi công viên nước và bà bảo mùa hè mới đi được, rồi đi ngang qua một trường tiểu học đúng lúc phụ huynh đang đón con em và cô bé hỏi tất cả những gì em thấy trên đường, rồi bà nói sau này em sẽ vào trường tiểu học đó, rồi em bắt đầu đọc to bảng tên trường. Đột nhiên, mắt phải tôi hơi nhòe đi. Nhưng lúc nào cũng thế, nó chỉ dừng ở việc nhòe đi một lát rồi thôi. Tôi nhớ tới ngôi trường tiểu học và ngày nhỏ bà tôi cũng đưa tôi đi học, đón tôi về. Mặc dù điều đó chẳng kéo dài bao lâu. Vì ngôi trường ở ngay gần nhà bà tôi, nên tầm giữa lớp một, tôi đã có thể tự một mình đi đi đi về. Đột nhiên tôi nghĩ: “A, đây có phải cảm giác của Mikage khi ở trên chuyến xe buýt đó không nhỉ?” Hoàn cảnh của tôi và cô ấy khác nhau. Và tôi cũng hoàn toàn không muốn gặp phải hoàn cảnh như cô ấy. Nhưng khi phải xa gia đình và rời đến một nơi xa lạ thế này, tôi bỗng cảm nhận được ít nhiều điều mà Mikage cảm nhận được. Dù “điều đó” ở tôi và cô ấy khác nhau. Nhưng tôi cũng cảm nhận được những đêm tôi trống rỗng và chỉ muốn gọi điện cho một ai đó để nói vài câu chuyện phiếm. Nhưng khi gọi cho bất kỳ bạn bè nào thì họ cũng đang bận. Và rồi dần dần, khi tôi muốn gọi cho ai đó, tôi lật danh bạ và nhận ra chẳng thể gọi cho ai cả. Tôi tắt điện thoại và bật chiếc máy nghe nhạc, cố ngủ đi cho yên chuyện. Tôi hiểu được cảm giác của những ngày tôi đau khổ, mệt mỏi, có lúc là sợ hãi tới mức cảm thấy việc tiếp tục bước đi, làm những thứ mình làm hàng ngày cũng thật khó khăn, những lúc tất cả những gì tôi muốn là lên xe về nhà ngay bên gia đình, nhưng lại chẳng thể làm thế. Những lúc tôi trống rỗng và chợt nhận ra nếu tôi không thể tìm ra điều gì mình thực sự có thể đam mê và sống vì như tình yêu của Mikage với bếp thì chắc tôi sẽ không thể sống tiếp nổi. Và những lúc muốn khóc thật to như một đứa trẻ nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi ra.

Bỏ qua dòng suy nghĩ mông lung, quay lại với hiện tại lúc này, tôi đang đứng trên chiếc xe buýt và lúc đó, tôi cảm nhận được cảm giác thực sự muốn xuống xe và đi bộ trên phố. May mà nước mắt tôi chưa chảy ra rõ ràng như Mikage. Đi bộ dọc con đường trong không khí lạnh thế này khiến tôi cảm thấy dễ chịu và bình tĩnh hơn nhiều. A, đó là lý do tại sao tôi thích mùa đông đến vậy. Về mùa hè, thời tiết thường khiến tôi khó bình tĩnh nổi và thường suy nghĩ tiêu cực hơn. Mà cuối cùng tôi cũng xuống xe và đi bộ thật, mặc cho căn bệnh đau đầu có nguy cơ tái phát. Khí lạnh có thể giúp tôi làm nguội cái đầu, xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ lớn nhất của tôi, thứ ám ảnh tôi hàng ngày. Niềm hạnh phúc của cô bé kia khiến tôi cảm thấy buồn khi nghĩ tới chính mình. Lũ trẻ con thường mong mình lớn nhanh. Còn khi thành người lớn họ lại muốn trở lại những tháng ngày tuổi thơ đã đi qua. Con người thì luôn tham lam như thế, không ai bằng lòng với những gì họ đang có, dẫu sao đó cũng là cách để thế giới này tiếp tục phát triển. Nhưng có lẽ con người nên biết cách trân trọng những gì họ đang có hơn là đợi mất nó rồi mới nhận ra nó quan trọng thế nào. Nói là vậy, nhưng dù biết vậy mà con người vẫn chẳng bao giờ chịu làm vậy. Có lẽ đó là lý do “cô ấy” ghét họ. Nhưng, có cho tôi là kẻ kiêu ngạo đi nữa, tôi vẫn tự thấy mình là kẻ biết trân trọng cái gì đang có. Khi còn là một đứa trẻ, tôi chẳng bao giờ mong mình mau lớn. Khi được đi học, tôi chẳng bao giờ muốn nghỉ học. Nhưng sao tôi vẫn mất chúng nhỉ? Tôi vẫn phải lớn. Ừ, vì việc lớn lên có một ý nghĩa nào đó. Nhưng nó vẫn quá nhanh với tôi.

Tôi lại nhớ tới Mikage. Trong truyện, khi nhận ra nước mắt đang rơi, cô bước xuống khỏi xe buýt và bước đi trên đường nhưng lại ngã khuỵu xuống và khóc ầm lên, và rồi được cứu khi nghe thấy “tiếng của bếp”, thứ đó như cứu vớt cô và khiến cô vui vẻ trở lại. Tôi biết khóc lên như thế, như Mikage gọi là “khóc cho ra khóc”, thì mới có thể trút hết nỗi lòng và cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng tôi lại không thể làm vậy. Tôi ngăn dòng nước mắt cho chúng chảy ngược vào trong. Bởi vì, tôi biết rằng, nếu tôi khóc như cô, sẽ chẳng thứ gì có thể cứu lấy tôi và ngăn tôi lại được.

Sou, 13/2/2014

Read Full Post »

Con người thật kỳ lạ.

Tôi cho rằng họ quá ư là kỳ lạ. Vì sao? Con người biết rằng điều này là sai nhưng họ vẫn làm. Biết rằng nên làm điều kia, điều kia là đúng nhưng họ vẫn không làm. Đơn cử, hãy bỏ qua chuyện họ vẫn vứt rác ra đường hàng ngày và phá rừng, giết hại động vật hay xả chất độc vào không khí và nguồn nước. Những chuyện đó quá xa xôi mà cái đó thì họ sẽ tự gánh chịu trong tương lai.

Điều tôi muốn nói nhỏ bé hơn.

Tôi đi lại quanh cánh cửa phòng. Cậu ấy đang không vui.

Tôi hỏi cậu ấy rằng tại sao lại không vui.

Cậu ấy trả lời: “Bởi vì mình đang muốn giận vài người.”

Tôi nói với cậu ấy: “Muốn thì cứ giận thôi.”

“Mình biết không phải lỗi của họ. Mà có là lỗi của họ thì cũng không nên giận họ. Họ không cố ý.”

“Vậy thì đừng giận.”

“Nhưng không phải lỗi của ai chẳng lẽ đó là lỗi của mình?”

“Có thể lắm.”

“Chính vì thế mình mới khó chịu.”

Tôi không biết khuôn mặt mình đang thế nào. Nhưng chắc là tôi đang nhíu mày. Tôi không hiểu cậu ấy nói gì. Tại sao lại phải giận ai đó? Mà nếu cậu ấy biết là họ không có lỗi thì phải nhẹ nhõm hơn phải không? Tôi chỉ thấy cậu ấy khó chịu hơn.

“Mình cũng không biết tại sao.”

Đôi khi con người có những cảm giác mà họ cũng chẳng lý giải nổi. Và tôi cũng chẳng hiểu được.

Ví dụ như bây giờ mắt cậu ấy đã đầy nước. Chắc không phải mới đi rửa mặt. Bởi vì nó xuất hiện ngay sau khi cậu ấy nói chuyện với người thứ hai.

Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại khóc.

“Mình cũng không biết tại sao. Chỉ là có cái gì đó đẩy cho nước mắt rơi ra. Có phải tại mình yếu đuối quá không vậy?”

Tôi lắc đầu: “Thi thoảng đổi biểu cảm chút đi. Cậu cười suốt ngày không thấy chán à?”

Cậu ấy cũng lắc đầu và lại cười: “Cười là một cách để sống. Nếu mà có thể không có biểu cảm như cậu thì chẳng rõ là tốt hay xấu.”

Cậu ấy lại mỉm cười.

Phải rồi. Không có biểu cảm như tôi là tốt hay xấu nhỉ? Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết chỉ cười thì chắc là không tốt. Nhưng cậu ấy cho rằng đó là tốt. Đôi khi chúng tôi không đồng quan điểm. Nhưng vì cậu ấy mới là con người nên tôi phải chiều theo cậu ấy.

“Phải rồi. Là vì mình nuối tiếc. Những thứ bị bỏ qua rồi không thể lấy lại được. Lại vì một lý do vớ vẩn và không thể trách cứ ai. Có lẽ thế.”

Cậu ấy nói khi ngồi xếp đám búp bê lên giá cho tôi.

Tôi gật đầu.

“Vậy là cậu muốn oán trách số mệnh?”

Cậu ấy đứng lại một lát và nghĩ. Rồi lắc đầu

“Không. Chắc là bản thân mình. Mà cuối cùng mình cũng không thể tìm ra lý do để oán trách bản thân mình nên mình bỗng chẳng biết nên làm gì.”

Con người thật kỳ lạ.

“Nếu không biết làm gì thì nên đi ngủ.” – Tôi gợi ý.

“Cậu nói đúng” – Cậu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhớ là chúng tôi vẫn thoả thuận khi nào cậu ấy thấy mệt mỏi thì đi ngủ và nhường chỗ cho tôi. Cậu ấy lại quên rồi.

Ngủ ngoan màu xanh.

Chừng nào con người mới hết kỳ lạ nhỉ?

(14/7/2013 – ghi chép của Shiro)

Read Full Post »