Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘diary’

Tự mãn

Thứ áp lực nào có thể khiến bạn không thể chịu đựng được nhất?

Đối với tôi đó chính là khi tôi nhận ra mình xấu xí đến nhường nào. Thật ra tôi vẫn luôn nhận thức được điều đó. Nhưng rồi sống trong ánh sáng quá lâu làm tôi đột nhiên quên mất, và tưởng rằng mình tốt đẹp lắm. Có một nghịch lý rằng kẻ sống trong bóng tối luôn mưu cầu ánh sáng. Nhưng càng đến gần ánh sáng thì hắn càng nhận ra sự xấu xí của bản thân. Nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn mưu cầu ánh sáng, cho nên, hắn vẫn cố bám víu lấy thứ ánh sáng đó.

Khi ở trong ánh sáng quá tươi đẹp, đột ngột hắn ta nhận ra sự xấu xí của chính mình. Hắn không thể oán trách bất cứ ai về tội lỗi hắn gây ra vì rõ ràng đó chính là tội lỗi của hắn. Vào khoảnh khắc đó, con người vỡ vụn và rồi hắn cố gắng nhặt lại từng mảnh vỡ của mình. Nhưng trước mặt hắn chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Điều thứ hai: Mày không quan trọng đến thế.

Đôi lúc mày nghĩ mày là một gánh nặng. Đôi lúc mày nghĩ mày không nên làm những người quan trọng với mày buồn.

Ồ thôi đi, mày không quan trọng đến thế đâu. Cùng lắm, họ chỉ thấy mày giống như một thứ rắc rối thôi. Cho nên đừng gây rắc rối nữa. Đừng vô dụng và than phiền nữa. Nếu mày còn muốn có một chỗ đứng trên thế giới này.

Điều thứ ba: Khi bạn đối nghịch với ánh sáng.

Lúc tôi cảm thấy khổ sở nhất có lẽ là khi tôi đối nghịch với ánh sáng. Tôi cảm thấy như mình không thể nói với ai nỗi đau đớn đó. Trong khi ánh sáng thì sẽ có ánh sáng khác ở bên cạnh. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không thể than phiền gì về điều này. Vì tôi đã chọn con đường này. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra mình đơn độc thế nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng nếu cho tôi một lựa chọn khác, tôi vẫn sẽ chọn con đường này. Vì ánh áng là thứ đã ló rạng đầu tiên khi tôi đang chìm sâu trong Abyss. Nên tôi vẫn sẽ đi về phía đó.

Vì tôi không thể yêu thương chính ai cũng như không thể yêu thương chính bản thân mình. Nên rốt cuộc tôi vẫn là tôi mà thôi.

Nếu có thể xóa đi bản thân? Đó là sự trốn chạy. Tôi luôn chạy trốn. Đôi lúc tôi thấy quá mệt mỏi vì chạy trốn. Nhưng rồi tôi cũng thấy mình quá mệt mỏi vì không thể chạy trốn.

Tôi vờ như mình đã chấp nhận cậu. Nhưng rồi sự thật tôi chưa bao giờ thật sự chấp nhận cậu. Tôi giằng co giữa việc phải chấp nhận cậu và không chấp nhận cậu. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn ở đó.

Sou, 18/06/26

Advertisements

Read Full Post »

Giá trị tồn tại

Nỗi sợ “bị bỏ lại vì vô dụng” đã trở thành một phần con người tôi.

Từ khi còn bé, tôi luôn bị dày vò bởi suy nghĩ: nếu tôi vô dụng thì tôi sẽ bị bỏ lại. Khi còn nhỏ, tôi thường ở nhà một mình hầu như cả ngày. Tôi đã quen với việc chơi một mình. Đầu tiên tôi có một chú chó làm bạn, nó được đặt tên là Pongo, theo tên con chó trong 101 chú chó đốm. Nhưng rồi nó cũng bỏ tôi mà đi. Tôi không nhớ Shi bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Chỉ nhớ đó là một khoảng thời gian sau khi Pongo ra đi. Vì luôn chỉ có một mình nên tôi đã quen với việc chơi một mình và quanh quẩn trong căn nhà. Ngôi nhà rất bé, chỉ có một tầng và 1 gác xép. Nhưng khi còn nhỏ, tôi thấy nó mới to lớn làm sao. Khi ở nhà một mình, tôi thường bật TV lên để tạo cảm giác không phải chỉ có mình mình ở nhà.

Thật kỳ lạ, bay giờ lớn lên tôi lại thích việc căn nhà im lặng hơn.

Khi còn nhỏ, tôi thường có một giấc mơ. Mẹ lai tôi trên chiếc xe đạp cũ của gia đình, đi trên con đường từ nhà bà nội về nhà. Nhưng giữa đường tôi bỗng rơi khỏi xe đạp. Và tôi gọi mẹ mãi mà mẹ chẳng hề quay lại, vẫn tiếp tục đi. Tôi nhìn quanh thì thấy con đường thật lạ, một nơi xa lạ.

Khi còn bé, tôi vặn một chiếc vòi nước mãi không ra, nó quá chặt so với tay tôi. Tôi gọi bố, bố trả lời tôi rằng một cái vòi nước không vặn nổi thì làm tích sự gì, và mặc đó cho tôi tự vặn.

Thật ra giờ tôi vẫn thấy mình nên cám ơn bố mẹ tôi. Nhờ sự giáo dục đó mà giờ đây tôi gần như làm được mọi thứ một mình.

Có điều, tôi luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ: nếu mình vô dụng thì mình sẽ bị bỏ rơi. Bởi thế, tôi phải trở nên có ích hết mức cho tất cả mọi người. Tôi cố gắng ghi nhớ rằng không được đòi hỏi gì, phải làm được tất cả, phải cố gắng hết sức mình. Phải làm sao để mọi người thấy mình có ích. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi cố giúp tất cả những ai tôi có thể giúp được những gì tôi có thể giúp được. Bắt đầu có sở thích tặng quà cho người khác mà không cần nhận lại quà. Đôi khi tôi nghĩ thà rằng bạn bè, người thân bị phụ thuộc vào tôi còn hơn họ cho rằng không có tôi cũng không sao.
Đôi khi tôi tự hỏi: Nếu một ngày không còn ai cần tôi nữa, có phải giá trị tồn tại của tôi cũng biết mất không? Cũng có thể lắm.

Nhưng có lẽ tôi đánh giá bản thân quá cao rồi. Giờ cho dù tôi có biến mất thì có lẽ ai đó sẽ buồn nhưng người ta cũng sẽ tìm được người khác hay thứ gì khác thế chỗ tôi thôi. Sự tồn tại của tôi thật ra không phải là quá lớn lao to tát với bất cứ ai. Cho nên, việc tôi cố trở nên có ích cho mọi người là vì tôi cần họ cho tôi một giá trị tồn tại chứ không phải họ cần tôi thật sự.

Sou – 8/11/2017

“Cậu nói đúng, cậu đã đánh giá quá cao sự tồn tại của cậu rồi. Nếu một ngày cậu biến mất, không phải là người ta sẽ tìm thấy cái khác thay thế cậu, mà thật ra họ còn chẳng nhận ra là cậu đã biến mất, nói đúng hơn, chẳng hề nhận ra cậu đã từng tồn tại nữa là.”

-Shiro-

Read Full Post »