Feeds:
Posts
Comments

Cuối cùng thì mama cũng bị ốm.

Tất nhiên là mình biết mama đang mệt mấy ngày nay rồi. Mình thấy mama tỏ ra khó chịu và cáu gắt hơn bình thường. Và cậu ấy cũng mệt mỏi theo vì thế. Sức khỏe của Sou cũng loạn như sức khỏe của mama vậy. Mà không, sức khỏe của Sou loạn theo sức khỏe của mama mới đúng. Mỗi khi biểu hiện sức khỏe và cảm xúc của mama rối loạn thì biểu hiện sức khỏe của Sou cũng chẳng tốt hơn là bao.

Mama giận giữ lắm nhỉ. Tại họ mà mama mới bị ốm.

Hình như hôm vừa rồi có vài người bảo mama đã quay ngoắt lại. Thương mama quá.

Có người bảo mama hối hận vì đã sinh ra bọn họ nên đang tìm cách giết bọn họ. Nhưng chắc cũng phải còn lâu nữa mới hoàn thành được.

Mama có hội hận không hả mama?

Vậy tại sao bọn họ vẫn chưa hối hận?

Tsukimisou

tsukimisou

Tsukimisou

Anh Thảo Muộn.

Tôi nghe nói tên tiếng Anh của loài hoa này là Evening Primrose. Chúng tôi thường gọi cô ấy là “Tsukimisou” (cỏ trông trăng”), bởi vì mỗi khi nở, cô lại nhìn về hướng ánh trăng rọi tới.

Bạn có thể gặp cô ấy một cách dễ dàng trên các khu đồng ruộng. Tuy nhiên, Tsukimisou rất nhỏ bé và cũng không mọc thành chùm nhiều, nên nếu không chú ý thì bạn sẽ không thể thấy được. Tôi đột nhiên cảm thấy loài hoa này chính là loại hoa đối xứng với Himawari (hoa hướng dương). Vì Himawari hướng về ánh mặt trời, còn Tsukimisou hướng về ánh mặt trăng. Nên tôi thấy họ đối xứng nhau. Đối xứng chứ không đối nghịch. Himawari cũng to lớn và rực rỡ như vầng mặt trời. Còn cô nàng này chỉ nhỏ bé và màu sắc cũng nhạt nhòa, êm dịu như mặt trăng vậy. Trong bất kỳ ngôn ngữ nào, người ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy cái tên cho thấy cô ấy thuộc về màn đêm.

Người ta sẽ khó nhận ra cô ấy trong một buổi sáng tràn đầy ánh nắng. Nhưng có thể tìm thấy cô ấy trong một đêm trăng. Những cánh trắng nhỏ bé sáng lên nhẹ nhàng trong đêm. Không phải vì nó tích ánh sáng như vật thể tích sáng nào đó. Mà chỉ đơn giản vì chúng màu trắng thôi. Thật ra Tsukimisou còn nhiều màu sắc khác chứ không phải mỗi màu trắng. Cô nàng này cũng không hẳn là loài hoa anh thảo muộn. Chỉ là một loài trong nhánh anh thảo thôi.

Tôi từng hỏi một cô bạn vì sao lấy bút danh là Tsukimisou. Cô ấy trả lời: “Vì cậu sẽ không thể nhìn ra loài hoa này nếu cậu không chú ý. Mà vốn nó chỉ là loài cỏ dại thôi, làm gì có ai để ý.” Ngẫm lại nó giống công việc của cô ấy thật. Người xem một chương trình thường chỉ chú ý đến diễn viên và người dẫn chương trình, chứ thường không để ý xem ai là người lên kịch bản thì sẽ không ai chú ý đến cả. Nhưng cô ấy không có vẻ bất mãn về công việc đó. Cô ấy nói thích sống trong bóng tối và làm việc hỗ trợ hơn sống trong ánh đèn sân khấu. Nghĩ lại thì Tsukimisou chắc cũng vậy, có lẽ cô ấy thích cuộc sống nhỏ bé trong bóng tối, hướng về ánh trăng hơn tỏa sáng rực rỡ trong ánh mặt trời.

Ý nghĩa phổ biến của loài hoa này là: “tình yêu lặng lẽ” hoặc “dễ đổi thay”. Người ta bảo ý nghĩa “tình yêu lặng lẽ” cũng đến từ việc loài hoa này thường lặng lẽ nở vào buổi tối, để tránh ánh nhìn của người đời. Còn việc cho rằng dễ đổi thay là do khi mới nở cánh hoa có màu trắng, sau đó dần dần chúng sẽ chuyển qua màu hồng, thậm chí chỉ ngay ngày hôm sau đã thành màu hồng đậm.

“Một người bạn của tôi hỏi: “Cậu nhớ tên mọi loài hoa hả?”

Tất nhiên tôi không nhớ hết. Và cũng không được biết hết. Rất nhiều loài hoa trên thế giới này tôi chưa biết. Tôi trả lời cho cậu bạn đó như vậy. Cậu ta hỏi tôi nếu tôi không nhớ hết tại sao không note lại. Để tránh quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi luôn cố gắng ghi nhớ từng loài hoa tôi gặp, giống như ghi nhớ từng người bạn của mình. Giờ nghĩ lại. Mỗi khi tôi gặp một ai đó, tôi liên tưởng đến một loài hoa nào đó và ngược lại. Có lẽ đó là cách tôi ghi nhớ từng loài hoa mình đã gặp.

Nhưng tôi thấy lời khuyên của người bạn cũng đúng. Vì thế, tôi quyết định ghi lại album này.

Ý nghĩa và truyền thuyết các loài hoa là do tôi sưu tầm và viết lại. Thường là ý nghĩa bắt nguồn từ quê hương cũ của tôi. Trên quãng đường tôi đi, nếu tôi gặp một ý nghĩa mới nào, tôi sẽ ghi thêm vào. Nhưng thường tôi chỉ ghi những hiểu biết ban đầu tôi có về các loài hoa này.”

-Rein-

 

———————————

Nguồn tất cả hình ảnh trong mục này đều từ tumbl

 

Đây là bản tổng hợp các trích dẫn mình thích trong cuốn “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” (The story of a seagull an the cat who taught her to fly) của Luis Sepúlveda, bản dịch tiếng Việt của Phương Huyên(Nhã Nam).
Mình khá thích cuốn này, nó ngắn thôi nhưng rất dễ thương. Thích hợp để đem tặng nữa. Nên mình thường mua tặng :]]. Điều mình thích nhất ở cuốn này là tình mẫu tử giữa Zorba, một con mèo đực và con hải âu Lucky. Nó khẳng định lại cái khái niệm mà mình thích về gia đình. Mà đó là gì thì ai quan tâm nên tự cảm nhận thì hơn :]]. Mà cuốn này cũng ngắn nên quote cũng ít thôi :]]
————————-

Con-mèo-dạy-hải-âu-bay

“Con là một con hải âu. Gã đười ươi đã đúng ở điểm đó, nhưng chỉ ở điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con “bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi vì điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta không cứu được mẹ con nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy, chúng ta là bạn con, là gia đình của con, và chúng tôi muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào: Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng đễ yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều dó. Con là chim hải âu và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”
(Zorba)

“Con chuẩn bị bay rồi, Lucky à. Hít một hơi thật sâu. Hãy cảm nhận làn mưa. Đó là nước. Trong cuộc đời con, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau cơn mưa. Hãy cảm nhận đi, dang đôi cánh của con ra.”
(Zorba)

“Con sẽ bay. Cả bầu trời kia thuộc về con”
(Zorba)

Zorba ngẫm nghĩ mất một lúc “Phải. Từ chỗ không biết gì con bé đã thấu hiểu được điều quan trọng nhất.”
“Ô, thế sao? Đó là cái gì?” Con người hỏi.
“Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”

——————————————————————

Tiêu cực

Sound.Horizon.full.1480424
Nguồn hình: zerochan
Nỗi buồn
Đau đớn
Thất vọng
Mệt mỏi
Lo lắng
Và…
Nỗi sợ

Không hiểu sao lúc này đây khi tất cả hòa trộn vài một, điều duy nhất tớ muốn làm chỉ là ngủ thôi.
Tớ muốn ngủ một giấc để quên đi điều gì đang diễn ra trong thế giới ngoài kia.
Tối qua tớ đã nghĩ rằng chắc mình sẽ phát điên mất.
Tớ biết, tất cả đều là tại tớ thôi.
Không ai bắt tớ mang những thứ cảm xúc kia cả.
Nhưng dù có cố đến mấy tớ cũng không thể đuổi chúng đi được.
Nên tớ chỉ muốn ngủ một giấc thôi, để khiến mình tĩnh tâm lại.

Sáng nay tớ đã khóc khi biết cái tin cô bé ấy đã ra đi.

Nhưng nó ko hẳn là khóc. Không có tiếng khóc nào thoát ra nổi khỏi cổ họng. Nhưng tớ lại không dừng lại được mong muốn gào khóc ầm lên. Thế nhưng, cố mấy tớ cũng không gào nổi. Để rồi nó thành một cảm giác đau đớn thắt quặn lại trong cổ họng. Điều duy nhất tớ muốn lúc đó là nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó. Nhưng khi nhìn cả danh bạ, tớ chợt nhớ ra mình chẳng thể gọi được cho ai cả. Người duy nhất tớ có thể gọi chắc chắn đang đau đớn hơn tớ nữa. Nên tớ đã dừng lại và tiếp tục gặm nhấm nỗi đau này một mình.

Ước gì tớ có thể trở nên vô cảm như cậu được nhỉ? Nhưng nếu tớ vô cảm thì mọi người quan tâm đến tớ chắc sẽ đau lòng lắm. Nên tớ không muốn thế. Vì nếu họ buồn tớ cũng sẽ buồn. Mà… nếu tớ vô cảm thì dù họ có buồn, tớ cũng sẽ không còn buồn nữa đúng không? Dù nghĩ thế, con người của tớ “sau đó” có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng con người của tớ “bây giờ” không thể cho phép được.

Đối với tớ, thứ chi phối tớ nhiều nhất chính là nỗi sợ. Nỗi sợ của tớ là thứ tớ không thể can thiệp được. Nên từng ngày từng giờ tớ phải học cách sống chung với nó. Tớ sẽ không bao giờ hết sợ được đâu. Tớ chỉ còn cách chờ xem tớ sẽ học được cách thuần hóa nó. Hay sẽ để nó gặm nhấm mình từ từ đây.
Có lẽ… vô cảm sẽ giúp tớ hết sợ đấy.

Nhưng rồi, tớ nhận ra nỗi sợ này, nỗi đau này, tất cả đều là những bằng chứng của những gì tớ làm, những gì tớ đang cảm nhận được. Vì tớ đã bỏ ra công sức quá nhiều, nên tớ mới thất vọng đến thế. Vì tớ không thể bỏ mặc những người tớ yêu quý nên tớ mới lo sợ, đau đớn đến thế.

Tớ vẫn chưa biết điều này là tốt hay xấu. Nhưng tớ có cảm giác mình cần những cảm xúc đó. Mặc dù tớ không biết lý do.
Dù vậy…

Hôm nay, bầu trời rất xanh trong, và cao, nắng đẹp nữa. Thật khó tin đang là mùa đông. Lúc nhìn vào nó, tớ nhớ tới 2 câu nói:

Aya trong “Một lít nước mắt” đã nói rằng:
“Khi bị ngã, hãy nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời vẫn xanh trong trải dài vô tận và đang mỉm cười với tôi. Tôi vẫn còn sống.”

Trong khi, cùng nhìn lên bầu trời ấy, Oz trong Pandora Hearts lại nói rằng:
“Bầu trời rất đẹp. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra mà sắc trời vẫn xanh trong như thế, vờ như chưa có gì xảy ra. Và ngày “hôm nay” sẽ lại đến. Không hiểu sao những chuyện như thế khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm.”

Tớ thích cả 2 cách nghĩ đó. Nhưng chắc bây giờ, tớ đang có cảm xúc giống Oz hơn. Bầu trời rất đẹp, nhưng không hiểu sao nó lại khiến tớ khó chịu lắm. Một cảm giác bức bối kỳ quái.

From Sou To Shiro.
29/11/2014

[fic] Lựa chọn

Không biết nó gọi là fiction hay fanfic thì hợp nữa. Fic viết cho char của mình trong game của box tiếng Pháp – Lune de Poudlard (một textgame lấy bối cảnh ngôi trường Hogwarts trong Harry Potter với char khác, tất nhiên) – Có đăng lên fb rồi nhưng vì muốn giữ làm kỷ niệm nên post luôn lên đây.

Bốn nhân vật xuất hiện trong fic (Laurier, Loraine, Glace, Perceneige – thường gọi là Percy) đều là của mình. Một số nhân vật khác được nhắc tới như Ichijou, Claus, giáo sư Josephine… là các char của player và GM trong game Lune de Poudlard. Vì mình toàn viết một lèo, nghĩ gì viết lấy ít chọn lọc câu từ nên rất cám ơn bạn Astraya đã beta giúp, chỉnh cho mình mấy chỗ diễn đạt lủng củng và lỗi type \ r /

—————-
Lựa chọn

Trellis-For-Grapes-300x225

– Chắc dì biết rồi. Con là phù thủy.

Laurier nói, một cách bình thản, ngay khi mở cửa bước vào phòng bếp, nơi dì Loraine cùng Percy đang ngồi quanh bàn ăn tròn nhỏ phủ màu trắng tinh tươm của một gia đình ba người. Cái bàn ăn hay cả phòng bếp vẫn chẳng thay đổi gì từ khi cậu rời nhà đến trường. Và cảnh tượng cũng vẫn thế, như mọi ngày, em gái cậu đang cắt dở một miếng bánh flan thạch nho còn dì cậu đang pha trà. Bên cạnh bàn là một chai vang đỏ.Còn trên bếp, một cái nồi sôi sùng sục dậy lên mùi thơm của rượu vang và thịt được hầm nhừ quện vào nhau. Cậu biết đó là món thịt hầm ưa thích của cậu. Dì làm nó để chào mừng cậu trở về.

Nhưng dường như câu nói của cậu ngay khi bước vào đã làm cho cái không khí chào mừng ấy chẳng còn nữa.

Nghĩ lại, cậu tự thấy mình đúng là thằng ngu. Vắt óc suy nghĩ khi ngồi trên tàu để tìm cách giải thích với dì. Có nên từ tốn thôi, đi vào đề lòng vòng một chút để dì dễ chấp nhận. Và nhớ đừng quên mấy câu đỡ lời trước. Cậu về đây nhằm mục đích thuyết phục dì chứ không phải để báo tin rụp một cái như vậy. Vì dì đã biết hết rồi. Dì đã biết chuyện cậu nói dối dì, đó chính là lý do cậu phải lên tàu tốc hành về nhà ngay lập tức, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng kết quả lại như thế này đây. Dù là một kẻ quá kém giao tiếp thì vẫn phải hiểu được đôi điều, nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại làm thế.

– Kiểu nói chuyện vừa rồi của con làm ta nhớ tới một kẻ mà ta không hề muốn nhớ tới chút nào.

Dì Loraine, vẫn nét mặt điềm đạm phủ dưới mái tóc đỏ như màu rượu mận của dì, đang từ tốn rót sữa vào bình trà. Dáng vẻ đó làm Laurier nhớ, từ khi cậu còn nhỏ tới tận khi học hết cấp hai, ngày nào cũng thế, mỗi khi cậu từ trường về, cậu sẽ đẩy cánh cửa này ra và chào dì bằng những câu như : “Dì Loraine, hôm nay, lúc đi học về…” hay “Mai con xuống thị trấn được không dì ?”…, những lúc như thế, đầu tiên, ánh mắt xanh lá đậm hiền từ sẽ quay qua nhìn cậu và mỉm cười và trả lời hay nhận xét bằng một câu nào đó đơn giản thôi, nhưng chứa đầy tình yêu thương. Có điều, lần này, khi nói ra câu nói kia, dì vẫn đang chú tâm vào công việc của mình, không hề quay qua nhìn cậu. Laurier có thể dễ dàng nhận ra điều đó, và cậu cũng dễ dàng nhận ra… dì đang nói về ai. Cậu cười, nhưng đôi mắt màu vàng phủ một lớp màn không phù hợp chút nào với vẻ mặt đó.

– Rồi sao? Nếu con muốn kể là con nhận được thư mời từ một cái trường đào tạo phù thủy nào đó và quyết định tới đó học mà thấy rằng không cần xin phép dì con thì phần đó cho qua đi. Ta đã nghe từ Percy rồi.

Laurier quay nhìn cô em gái. Sự lo lắng thể hiện rõ ràng trong đôi mắt to, xanh như màu biển của con bé. Cậu mỉm cười với Percy để con bé hiểu điều cậu muốn nói : “Đừng lo, không phải lỗi tại em.” Chỉ là tai nạn, khi dì phát hiện ra con cú đưa lá thư của cậu gửi cho em. Cậu cũng biết, sẽ không thể giấu dì mãi được. Chỉ không ngờ lại nhanh đến thế. Khẽ cúi xuống, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt cậu đanh lại, cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ vẫn đang nhìn ly trà mà không hề chú ý đến cậu.

– Con… – cậu ngập ngừng nuốt lấy từng lời – Con chỉ muốn xin lỗi vì đã giấu dì. Nhưng dì biết đấy…

“Nếu con nói cho dì biết trước chắc chắn dì sẽ không cho con đi mà, phải không?” Cái lý do mà cậu chẳng thể nói ra nổi. Với một đứa trẻ cứng đầu cảm thấy những tiểu tiết cần bỏ qua thì bỏ đi như Laurier, cậu tin chắc vào điều đó, nên cậu chẳng muốn hỏi lại dì nữa. Thành thử, cuối cùng, đứa trẻ đó lại kết thúc bằng mục đích chính của nó, dù nó biết có thể sẽ khiến người nó yêu quý và kính trọng nhất trở nên vô cùng tức giận:

– Con chỉ muốn tìm ra sự thật về cha con.

Đúng như suy nghĩ của cậu, cuối cùng dì Loraine cũng dừng công việc nguấy ly trà lại. Ngay lập tức, dì đứng dậy, quay nhìn cậu bằng vẻ mặt kinh ngạc như không thể tin được:

– Con…

Laurier vẫn nhìn dì với vẻ mặt không cảm xúc. Thật tồi tệ cho một kẻ không có khả năng làm hài lòng người khác hay chẳng có nhiều biểu hiện cảm xúc như cậu, đáng lẽ cậu nên nói câu gì đó để dì nguôi giận. Cậu biết dì đang tức giận lắm. Chắc chắn, làm sao dì có thể không tức giận được…

………………………

Có một câu chuyện Laurier đã được biết. Tất nhiên, nó không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh cậu được nghe từ một người. Mỗi người cho cậu vài chi tiết, và khi cậu cóp nhặt chúng, ghép lại, cậu được câu chuyện này.

Đó là lý do tại sao dì Loraine lại ghét phù thủy tới thế. Vì đã dì từng yêu một phù thủy. Một lý do khó tin, nhưng đó là sự thật. Câu chuyện bắt đầu từ khi dì còn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và tin tưởng vào tình yêu. Loraine đã kết hôn với người đó và có tới hai đứa con, một gái, một trai, họ đã sống hạnh phúc. Nhưng đời không giống như cổ tích, mà không, có lẽ vì cổ tích cũng phản ánh thực tại nên chúng mới có một vẻ ngoài hào nhoáng nhưng ẩn bên trong đó là một sự thật kinh khủng. Câu chuyện hạnh phúc tưởng như vĩnh viễn đó lại trở thành lý do để người phụ nữ hiền hòa, dịu dàng ấy căm hận phù thủy hơn bất cứ thứ gì trên đời. Gia đình dì vẫn sống hạnh phúc như thế cho tới năm con gái lớn của dì lên sáu. Đột nhiên, cô bé mất tích không rõ lý do khi đang chơi ngoài vườn. Người mẹ đã rơi vào đau khổ tột cùng và cố gắng bảo vệ đứa trẻ còn lại. Nhưng rồi, một năm sau, nó cũng biến mất chính tại nơi đó. Sau đó, cuộc đời Loraine tưởng như đã chết rồi nếu không có người chồng vô cùng yêu thương ở bên chăm sóc và khuyên bảo dì. Nhưng rồi… đến một ngày… dì tìm thấy những chiếc sọ trong cái vạc dưới tầng hầm, nơi chồng dì nói đó là chỗ làm việc của anh ta và bảo dì đừng bao giờ bước vào, sẽ không tốt cho sức khỏe của dì. Và chiếc nơ của cô bé gái…cất kỹ trong chiếc hộp cạnh đó… Kẻ kia đã bị bắt đem tới Azkaban để trả giá cho tội lỗi của hắn, sau lời hắn nói: “Những đứa trẻ không mang dòng máu phù thủy chỉ là bỏ đi”. Nhưng với người phụ nữ, thế đã là quá đủ, dì sẽ phát điên, phát điên mất. Phải sống một cuộc sống thế nào khi mà nó chẳng còn mang bất cứ ý nghĩa nào nữa. May thay, nhờ người chị gái dịu dàng, tốt bụng, một bác sĩ tâm lý, đã giúp dì có thể tiếp tục sống một cách bình thản đến kỳ lạ cái cuộc sống không còn ý nghĩa này.

Từ đó, dì luôn cố gắng hết sức để không phải tiếp xúc với phù thủy. Một lý do mà dì chẳng bao giờ tới nhà chị gái chơi. Tại sao? Vì chị ấy có một người chồng là phù thủy với 2 đứa con, một trai, một gái. Dù vậy, dì vẫn thường xuyên tới phòng khám gặp chị mình, để chắc chắn chị ấy ổn. Dì không muốn để chị ấy rơi vào hoàn cảnh giống như dì. Vì Loraine có thể nhìn thấy trong mắt người chị gái ấy, tình yêu thương và tin tưởng người đàn ông kia hết mực. Và dì biết, cái gì phải đến cũng đến. Năm mà đứa con gái mới sinh của họ đã được chắc chắn là á phù thủy. Năm mà đứa con trai năm tuổi của họ không thể tự cứu mình khỏi đám cháy khi bị mấy kẻ cuồng tín bắt cóc đem thiêu. Người đàn ông đó đã biến mất. Dì biết điều này sẽ xảy ra. Biết rằng kẻ đó sẽ bỏ lại chị gái dì và hai đứa trẻ khi biết chúng không phải phù thủy. Nhưng, tại sao ? Tại sao chị ấy vẫn yêu thương và tin tưởng hắn đến thế ?

…………

“Chắc chắn có nguyên do gì đó”

“Chị thấy rồi mà. Nguyên do là hắn thấy hai đứa nhỏ không phải là phù thủy và không thể chấp nhận được, thế thôi.”

“Anh ấy không phải người như thế đâu, Loraine”

Loraine nhớ như in nụ cười của người chị, nụ cười buồn nhưng đầy tin tưởng, tới tận khi chị chết vì căn bệnh hiểm nghèo vào lễ Halloween năm đó.

“Từ nay, sinh nhật của con là ngày 31 tháng 10. Hãy nhớ cho kỹ, đó là ngày kẻ từng được gọi là cha con rời bỏ mẹ con và các con, đó là ngày mẹ con mất, đó là ngày đáng nguyền rủa nhất trên đời này. Con không bao giờ được quên.”

Cứ thế, Loraine khắc sâu vào ký ức của một đứa trẻ bảy tuổi về ngày sinh nhật nó, ngày lễ kinh khủng nhất trên đời này, cũng giống như mong muốn khắc sâu niềm căm hận của cô đối với phù thủy vào thằng bé.

………..

Đôi khi, Laurier tự hỏi. Tại sao lại là cậu? Tại sao Percy không bao giờ bị nhồi vào đầu mấy thứ đó? Tại sao chỉ có mình cậu? Cậu đã hoàn toàn không hiểu được. Nhưng trong giây phút này, khi đứng đối mặt với dì Loraine, đột nhiên, cậu đã hoàn toàn hiểu ra…

– Dì biết con là phù thủy lâu rồi phải không?

Thay vì nói lời để người dì đang tức giận của cậu nguôi dận, Laurier đã chọn một câu hỏi có thể làm dì càng giận hơn. Nhưng không, trái với tưởng tượng của cậu, dì Loraine không tỏ ra bực tức. Dì cúi xuống, để mái tóc rũ che mất khuôn mặt, nhưng Laurier vẫn ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười lộ ra từ khóe môi dì. Dì không trả lời mà chỉ hỏi lại Laurier với một giọng đều đều:

– Con chọn ta hay chọn hắn?

Dì không cần giải thích hay thanh minh gì hết. Vì dì tự tin rằng dù thế nào cuối cùng thằng bé vẫn sẽ chọn dì. Thay vì người cha nó chẳng nhớ nổi mặt, thay vì cái thế giới phù thủy nó mới bước vào chưa đầy một tháng, nó sẽ chọn gia đình nó, em gái nó và người dì đã nuối nấng nó tám năm nay thôi.

Và dì đã đúng.

……

Những ngày sau đó, Laurier tiếp tục cuộc sống như thể cậu chưa biết mình là phù thủy, không, là như thể cậu chẳng phải là phù thủy nào cả. Quên hết mọi chuyện về cái thế giới kia và sống như một người bình thường. Hay ít nhất, sống như lúc trước, khi cậu vẫn nghĩ cậu là một á phù thủy. Và dì Loraine cũng đối xử với cậu như chưa có gì xảy ra. Nhưng cậu vẫn khóa cái rương cẩn thận và giấu chiếc chìa khóa đi. Cậu không muốn bản thân lôi nó ra. Nhưng lại càng không muốn dì Loraine sẽ tìm được cách mở chiếc rương và bẻ gẫy cây đũa dẻ gai của cậu, thứ duy nhất cậu mang theo khi vội vàng trở về từ trường.

Vẫn thế, hàng ngày cậu giúp dì chăm sóc nho. Rồi đi quanh làng, vào thị trấn xem có gì cần làm. Dì Loraine nói năm sau cậu có thể thi lại vào một ngôi trường danh tiếng khác, theo học và trở thành bác sĩ như mẹ cậu. Cậu hiểu điều đó. Dì luôn nói, trừ đôi mắt màu vàng đáng nguyền rủa của ba thì cậu rất giống mẹ. Có lẽ điều đó an ủi dì, khi sau này cậu có thể làm một nghề nào đó giống mẹ cậu.

Cuộc sống rồi sẽ mãi trôi qua bình yên như thế. Cậu chỉ cần sống như trước kia, quên đi ngôi trường đó. Và cái sự thực cậu là phù thủy. Quên đi những băn khoăn về người cha đã bỏ đi. Cứ để tấm màn bí ẩn phủ lấy cuộc đời cậu.

Thế nhưng, thứ gì đó trong Laurier vẫn khiến cậu cảm thấy không đúng. Mỗi khi cậu chạm vào những dây leo của cây nho, cậu tự hỏi liệu chúng có thay đổi hình dạng. Khi cậu ngồi nhìn lò sưởi cháy lách tách, cậu tự hỏi có thể bước vào đó và thử bùa kháng lửa . Và cứ mỗi tối, khi cậu ngồi trên chiếc giường trong phòng trên tầng hai, nhìn ra cửa sổ, cậu nhớ rằng ngôi trường ở hướng đó. Và cậu nhớ tới câu hỏi mà cậu mãi thắc mắc nhưng không còn cơ hội nào để đi tìm lời giải đáp nữa.

Cậu tự hỏi… liệu cậu sẽ sống mãi như thế này ? Không thể quên được những gì mình muốn quên. Nhưng cũng chẳng thể chạm tới chúng.

Không, làm sao có thể quên được. Khi mà trong thâm tâm, ta không thực sự muốn quên.

Bữa tối hôm đó, tráng miệng bằng một miếng bánh với mứt dâu. Đột nhiên nó khiến Laurier nhớ tới bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cậu và căn phòng có hai chiếc giường trên cái tháp cao của nhà Ravenclaw. Cậu chợt nhớ có lẽ bây giờ mọi người vừa tan lớp biến hình của cô Josephine. Claus và Ichijou chắc sẽ lại đạp nhau cho tới khi cả hai cùng lăn xuống đất. Không biết hai người đó có giúp cậu chăm sóc con Glace không. Lúc về cậu vội quá nên không thể đem nó theo cùng. Mà giờ lại tốt. Ở lại đó nó sẽ được chăm sóc tốt hơn ở đây.

Kết thúc bữa ăn sớm, xoa đầu Percy, cậu gật đầu đồng ý khi con bé nói cuối tuần muốn anh trai đưa xuống thị trấn mua sách. Nói với dì cậu muốn đi dạo buổi tối một lát khi đứng ở ngưỡng cửa phòng ăn, dì Loraine gật đầu đơn giản khi vẫn đang gọt một trái táo, và cậu bước ngang qua phòng khách, đi về phía cửa chính, mở nó, tính đi ra ngoài hít thở khí trời một lát mà không biết một vị khách bất ngờ đang đợi cậu bên ngoài.

Glace đang đứng đó, nhìn cậu từ trong bóng tối của màn đêm. Đôi mắt xanh lạnh như băng của nó vẫn đang nhìn cậu, rất rõ. Đó là thứ Laurier nhìn thấy đầu tiên khi cậu vừa mở cửa bước ra.

– Glace, sao mày tới được đây ?

Sự ngạc nhiên không dừng lại ở sự xuất hiện của con chó, cậu ngạc nhiên hơn khi nhận ra nó đang tiến về phía cậu, và mỗi bước đi, hình dạng nó lại thay đổi, khi đứng ngay trước mặt cậu, đó không còn là con chó lông màu đen bạc nữa, mà đã trở thành một cô bé trạc tuổi cậu. với mái tóc xanh đen và bộ váy liền trùng màu với mái tóc. Chỉ có một thứ không đổi : đôi mắt màu xanh lạnh như băng.

– Chào con, Laurier, từ lần đầu tiên gặp ta đã muốn nói câu này : lâu rồi không gặp con, con lớn thật rồi đấy.

Cô bé cất tiếng nói bằng một giọng nữ trung. Và có vẻ đọc được thắc mắc của cậu, cô tiếp lời :

– Chắc con không nhận ra ta đâu vì lần cuối ta đến thăm con mới ba tuổi mà. Vả lại, lúc đó ta cũng không giống bây giờ – Cô cười, ánh mắt xanh kia như đang giữ một bí ẩn gì đó không muốn nói ra – Ta là cô của con, em gái của cha con. Grace Eisfluss. Nhưng vì nhiều lý do, ta phải bỏ cái tên đó rồi nên con hãy cứ gọi ta là Glace như con vẫn gọi đi.

Laurier ngạc nhiên nhớ ra cái tên đó. Tờ giấy cho phép cậu vào làng chơi, ai đó đã ký và cậu không hề biết. Cậu chỉ nhận ra cái họ ấy. Nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, Glace tiến tới nắm lấy tay cậu khi Laurier vẫn còn chưa hết bàng hoàng :

– Chúng ta không có thời gian đâu. Con cần trở lại trường ngay. Tàu lửa về trường chỉ chạy vào cuối tuần thôi. Trên đường về ta sẽ giải thích với con sau.

Laurier ngập ngừng với vẻ nửa ngạc nhiên nửa kỳ lạ. Glace có vẻ đã nhận ra sự ngập ngừng đó…

– Con muốn gặp cha mà, phải không ?

Cô nhìn thẳng vào mắt Laurier bằng đôi mắt màu băng, nó xoáy sâu vào cậu, như đang đọc được điều mong muốn đã cất sâu trong lòng cậu, như chiếc đũa bị cất sâu dưới cái rương. Điều đó làm Laurier bối rối, nhưng thêm vào đó, một thứ cảm xúc gì đó giống như động lực đang thôi thúc cậu lựa chọn hướng tiến theo cô thay vì quay lại cánh cửa phía sau lưng cậu. Có vẻ như nhận thấy mình sắp chiến thắng, Glace rút chiếc đũa trong túi, đưa ra ngay trước mặt cậu. Cô luôn biết cách để nắm được phần thắng. Nó thực sự có hiệu quả, Laurier tiến về phía cô như bị thôi miên khi cậu nhận ra cây đũa đó, cây đũa đáng ra đang nằm dưới đáy chiếc rương đặt trong phòng cậu. Và khi ngón tay đầu tiên của Laurier chạm vào cây đũa, mọi sự do dự của cậu tan biến, chỉ còn lại cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ lưu trên đầu ngón tay. Laurier cầm chiếc đũa trên tay trong khi ánh mắt cậu không nhìn nó mà đang nhìn vào một điểm vô định, giống như đang cảm nhận cây đũa, không phải bằng mắt, mà bằng chính những ngón tay này. Chính là nó, những ngón tay cậu nhớ thứ này biết bao. Thứ mà cậu đã luôn mang theo từ khi rời khỏi tiệm đũa phép ở Hẻm Xéo. Thật kỳ lạ, dù trong bóng tối cậu vẫn luôn nhìn rõ cây đũa, nó giống như một thứ luôn nhắc cho cậu rằng : cậu là phù thủy, và cậu còn việc phải làm.

– Trả lại cái đũa cho cô ta và vào nhà ngay, Laurier.

Giọng nói đều đều làm Laurier giật mình. Cậu quay lại phía ngôi nhà, cánh cửa mở, ở thềm cửa, dì Loraine đang đứng đó với vẻ mặt không biểu lộ một cảm xúc gì. Nhưng cậu nhìn thấy nó, sự cảnh báo trong mắt dì. Đằng sau lưng dì, Percy đang cố nhìn ra ngoài. Cậu cúi xuống, mỉm cười buồn. Không khí trở nên im lặng như thể chẳng có ai ở đó cả. Có thể nghe rõ tiếng lũ quạ kêu ở cánh đồng bên kia. Cuối cùng Laurier cũng ngẩng lên, dù vẫn giữ ánh mắt và nụ cười buồn không che giấu, cậu đã nhìn thẳng vào mắt dì Loraine.

– Con chưa từng nhận ra từ khi còn nhỏ cho tới lúc này, con vẫn luôn sống trong nỗi băn khoăn của chính mình. Con luôn tự hỏi có thật cha đã bỏ tụi con chỉ vì tụi con không phải là phù thủy ? Vậy tại sao mẹ vẫn tin tưởng cha tới vậy ? Con luôn luôn muốn hỏi cha điều đó. Nhưng chẳng thể. Bởi vậy, con yên lòng sống cuộc sống bị che phủ bởi bức màn đen này, tự cho rằng chỉ cần có dì và Percy là đủ. Không hiểu gì cũng chẳng sao.

Vô thức, cậu giữ chặt chiếc đũa trong tay như thể sẽ không bao giờ buông nó ra nữa.

– Nhưng khi con được trao cho cơ hội để tìm lời giải cho những thắc mắc của mình, thì con không thể ngồi im được nữa. Con xin lỗi… Con chỉ… không muốn sống mãi dưới một bức màn…

– Ta hiểu rồi. – Dì Loraine nói với khuôn mặt bình thản, trong khoẳng khắc, mắt Laurier đã sáng lên. Và sau đó, nó mở to hơn nữa, nhưng lần này, không phải vì ánh sáng – Nếu con thực sự muốn thế thì đừng bao giờ trở về đây nữa.

Laurier nhìn dì, đáng lẽ cậu phải khóc, đáng lẽ ánh mắt cậu phải lộ một vẻ kinh hoàng. Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn đứng đó, không biểu lộ một cảm xúc gì, trừ đôi mắt từ từ nhắm lại, bình thản đến kỳ lạ. Từ cái ngày mà dì đưa bàn tay cho Laurier, kéo cậu đứng dậy, cậu đã hứa sẽ không bao giờ phản bội dì, không bao giờ làm trái ý dì. Cậu đã từng là một người bình thường, một á phù thủy. Bây giờ cậu có thể sống tiếp cuộc sống đó. Bây giờ, cậu chỉ cần tiếp tục quăng cây đũa đi và trở về bên dì là đủ.

Laurier cúi đầu…

– Con xin lỗi…

Và vì cậu nhắm mắt lại, cậu không thể nhận ra vẻ mặt của dì Loraine, một vẻ mặt ngạc nhiên phảng phất sự đau đớn. Dì không ngờ thằng bé lại chọn kẻ kia thay vì dì ư ? Không, dì biết chứ. Dì đã biết trước sẽ có ngày này. Cho nên dì mới đau đớn đến thế. Ai bảo nó giống Lowence đến thế. Đằng sau lưng dì, Percy bật khóc. Laurier ngẩng đầu lên, không mở mắt ra, cũng không dỗ con bé. Cậu biết vì sao em cậu khóc.

“Vì anh không khóc được, nên em sẽ khóc thay anh.”

Và cậu cứ đứng đó im lặng với bộ dạng như vậy. Cho tới khi cậu nghe tiếng dì Loraine kêu Percy đi vào nhà. Tiếng Percy gọi anh trai trong tiếng khóc. Tiếng động mạnh khi cánh cửa đóng lại. Và mọi thứ im bặt.

– Ta đi chứ ?

Tiếng nói nhẹ nhàng của Glace như đánh thức cậu. Cậu mở mắt ra, quay lại phía cô và và nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt đó. Glace không đôi co với dì Loraine. Cậu nghĩ có lẽ hai người đã từng gặp nhau. Nhưng cái đó có lẽ cậu sẽ hỏi sau. Giờ là lúc lên đường. Lại nụ cười buồn trên gương mặt, cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Glace lặng lẽ bước đi và cậu bước theo cô. Cho tới khi bước tới gần nơi có thể gọi là cánh cổng nhà, thực ra nó chỉ là một dàn nho quấn quanh hai cái cột tạo thành lối đi, cậu dừng lại, quay về phía ngôi nhà. Lần đầu tiên trong đời, Laurier hét lớn bằng tất cả sức của mình.

– Percy, đừng lo, anh sẽ quay về. Dì, sau khi tìm được cha, hỏi ông ấy mọi chuyện, con sẽ trở lại đây và xin dì tha lỗi một lần nữa. Cho dù dì có đuổi con đi, hãy cho con một cơ hội nữa!

Đó là những lời cuối cùng của Laurier Lièvremont trước khi trở thành một đứa trẻ vô gia cư.

Cậu chạm vào những dây nho bên cánh cổng để tạm biệt chúng. Nhìn ngôi nhà vẫn sáng đèn lần cuối. Giờ đây, chỉ còn Hogwarts là nơi cho cậu cư ngụ, cho tới khi cậu ra khỏi trường và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm cha. Cậu tự hỏi nếu rồi cậu chẳng thể tìm được ông ? Hay nếu lúc cậu trở về dì Loraine vẫn chưa tha thứ cho cậu ? Hay biết đâu cậu phạm phải tội lỗi gì và bị đuổi học giữa chừng ? Viễn cảnh đen tối thật nhiều. Còn phần trăm ánh sáng lại quá ít. Tương lai luôn là thứ khiến con người ta lo sợ. Nhưng giờ thì cậu đã đứng trên con đường này và chẳng thể quay lại được nữa rồi. Cứ đợi xem nó đưa cậu tới đâu vậy. Tương lai chẳng thể biết trước. Cái gì đến sẽ đến. Điều quan trọng bây giờ là bắt kịp chuyến tàu tốc hành về Hogwarts.

Những câu quotes mà mình thấy thích và muốn nhớ trong cuốn “Sono toki wa kare ni yoroshiku” của Ichikawa Takuji.
Nói qua một chút về cuốn sách: mình không thích tiểu thuyết lãng mạn, tình cảm cho lắm, nhưng lại rất thích tiểu thuyết tình cảm của Ichikawa Takuji, mình đã đọc 2 cuốn trong đó Ima ai ni yukimasu có thể nói là sad end còn Sono toki wa kare ni yoroshiku có thể nói là happy end, nhưng mình đều thích cả hai. Câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này nói về tình bạn giữa 3 người Satoshi, Yuji và Karin, và tình yêu giữa Satoshi và Karin, cũng nhắc tới một chút tình cảm đơn phương của Yuji dành cho Karin (nhưng mà nói thật mình thấy 3 đứa chúng nó giống 3some hơn là triangle =]])

Đây là lấy từ bản dịch tiếng Việt của Nguyệt Phùng, do Nhã Nam xuất bản với tên là “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào”.
Lời kể trong sách là của nhân vật Toyama Satoshi.

sayhello_banner

– “Bước đi mà cứ nhìn về đằng sau thì chỉ có thể trông thấy những thứ đã đi qua. Phải đặt chân lên con đường bên trái thì mới biết được rằng bên phải cũng có đường.” (Igarashi Yuji)

– Tôi đã tạo ra trái đất và bầu trời, Thả vào đó sinh mệnh, phán bảo “Hãy sáng lên” rồi bật công tắc đèn Halogen kim loại. Trình tự có hơi khác một chút, nhưng tôi cũng thực hiện công việc tương tự với công việc của chủ thể nào đó đã sáng tạo ra thế giới của chúng ta. Vũ trụ hình lập phương ấy tự sinh trưởng, đến giờ một mô hình thu nhỏ của khu rừng rộng lớn đã hình thành trong bể nước.

– “Thì đấy, kiểu như thế. Tại sao đối tượng là người khác thì tính cách của cô lại thay đổi vậy?”
“Dĩ nhiên là phải thế chứ? Thế giới vốn phức tạp mà. Đơn giản như anh đâu có được.”
Tôi có cảm giác bị ngôn từ đẩy lui. Tuy vậy, tôi vẫn cố đứng vững. “Thế thì con người thực sự của cô ở đâu?”
“Toàn bộ đều là tôi hết. Tôi là một tấm gương mà. Gương thì có thật giả gì đâu, phải không?”

– Suzune đang ăn dở cái bánh ngọt thứ tư thì hai người khách đi vào sân. Một cặp vợ chồng già ngoại lục tuần. Ông bà chọn được chỗ sau khi bỏ qua một bàn. Trông họ rất giống với cặp vợ chồng mà tôi đã từng gặp vài lần. Vóc dáng nhỏ nhắn, vài sợ bạc điểm trên mái tóc dày, một vài nếp nhăn được khắc một cách ưa nhìn. Có lẽ họ đã sống bên nhau quá lâu nên tôi có cảm giác mọi điểm của họ gần như đồng hóa.
“Hai người trông hạnh phúc nhỉ?” Cô vừa ăn bánh phô mai vừa souffle vừa nói. “Hai người cùng đón tuổi mới như thế kia thì ngày sinh nhật cũng bớt đau khổ hơn phần nào nhỉ?”
“Ngày sinh nhật đau khổ? Không phải là vui sao?”
“Thế nên tôi mới nói anh là trẻ con. Từ hai mươi tuổi trở đi ấy à, sinh nhật chẳng đem lại gì khác ngoài đau khổ cả.”
“Tôi thì vẫn thấy vui mà. Tôi nghĩ về người mẹ đã rứt ruột sinh ra mình. Thế nên ngày sinh nhật, đối với người mẹ, thì cũng là ngày sinh nở.”
“À, đúng.”
“Vì thế ít ra nên có một ngày để bày tỏ lòng tri ân, rằng cám ơn mẹ đã sinh ra con. Đó là ngày để chúc mừng các bà mẹ đấy chứ.”
Cô chăm chú nhìn vào mặt tôi một lúc, chỉ có miệng là cử động, “Trong cái thế giới méo mó đầy rẫy xấu xa này, anh đã lớn lên khá ngay thẳng đấy nhỉ? Sự tồn tại của anh, tự nó đã là một điều kỳ diệu.”
“Tôi bình thường mà.”
“Đúng vậy. Mọi người đều nói vậy đấy.”
“Mọi người?”
“Tất cả những kẻ không bình thường.”
À, ra thế.

– “Chẳng lẽ cậu toàn vẽ tranh về rác hả?”
“Phải đấy,” Karin trả lời thay. “Yuji chỉ vẽ tranh về rác thôi.”
“Vì sao?”
Yuji từ từ mở mắt, ánh nhìn lừ đừ như vừa ngủ dậy, “Vì tớ thích rác. Đừng hỏi tớ vì sao. Vì bản thân tớ cũng không biết được đâu.”
Đại khái “thích” là như vậy. Như tôi thích pasta, nếu hỏi lý do tôi cũng chỉ trả lời được rằng “Vì nó ngon”. Trong trường hợp đó thì từ “thích” được thay bằng từ “ngon” nhưng nó cũng chẳng thể thành lý do được. Bởi thế tôi gật đầu, “Đúng vậy. Không biết nhưng mà thích nhỉ!”

– “Tiểu thuyết là thứ giống như nước mắt.”
“Nước mắt?”
“Phải,” ông gật đầu. “Nước mắt là biểu hiện của tâm hồn. Là khái niệm ngang hàng với cảm xúc nội tâm.”
“Khái niệm ngang hàng?”
“Cháu sửa thành ‘vật ngang hàng về mặt thị giác’ cũng được.”
“Thế thì sao ạ?”
“Có nghĩa là nước mắt là thứ tuy có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng không ai có thể nhìn thấy quá trình nội tâm dẫn đến nó cả.”
“Dạ.”
“Chỉ cần cháu nghĩ nước mắt chính là từ ngữ lấp đầy khung sườn bản thảo là được.”

– Hốt nhiên chúng tôi nhận ra bản thân chúng tôi không hoàn thiện. Khi ở một mình không nhận thấy, nhưng khi có hai người, chúng tôi có thể cảm nhận được rằng ba người không ở cạnh nhau là một điều vô cùng bất thường. Khoảng trống bên phía Karin khiến tôi không thể không chú ý.

– “À, tín hiệu Morse phải không nhỉ?”
“Phải. SOS. Save our soul.”
“Chà, theo tớ hiểu là mãi sau này họ mới gán cho nó ý nghĩa đó.”

– “Yuji,” đứng bên cạnh tôi, Karin gọi nhỏ. “Cố lên nào.”
Rồi chắp hai tay đặt lên trán, mắt nhắm nghiền. Cô nàng gửi lời cầu nguyện đến ai vậy nhỉ? Chừng nào còn nhìn thấy trên thế giới chỉ toàn những điều hạnh phúc (hay bất hạnh) thì rõ ràng chẳng tồn tại vị thần công bằng vô tư. Nhưng nếu là vị thần bất công, tính khí thất thường thì chắc là có. Tôi sẽ nài nỉ ông ta. Thiên vị hay gì cũng được, hãy đón nhận lời cầu nguyện của Karin.

– Điều này có thể gọi là sự trớ trêu? Người cha là một tiểu thuyết gia chẳng viết được chữ nào và người con trai vẽ hàng đống tranh đủ để bán cân nhưng không sao giành được cái danh “họa sĩ”.
“Không phải là không thể hiểu được tâm trạng của bà mẹ.”
“Mẹ Yuji ư?”
“Ừ,” Karin gật đầu. “Con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc.”
“Nhưng nếu mưu cầu trên sự bất hạnh của người khác…”
“Có hạnh phúc nào mà không như vậy?” Karin lẩm bẩm, như tự hỏi chính mình. Tôi không trả lời, chỉ im lặng bắt chước cô ngắm cảnh đêm.
“Bởi vì hạnh phúc quá ít ỏi,” tôi tự nhủ với lòng. Vậy nên mới phải tranh giành nhau. Nếu Chúa ban phát hạnh phúc hào phóng hơn nữa thì Karin đâu phải thốt ra những lời đó. Hạnh phúc thừa mứa. Hạnh phúc đến nỗi không thể dùng hết. Những kẻ nhìn thấy điều đó trong giấc mơ suy cho cùng cũng chỉ được cho là kẻ lạc quan đáng khen mà thôi.

– Misaki: Nhưng tại sao lại là tớ…
Natsume: Hỏi câu giống hệt hồi ấy, nhưng tạo sao cậu lại nghĩ vậy?
Misaki: Bởi vì tớ chẳng nổi bật, cũng không có ưu điểm gì, vóc người lại thấp bé, hoàn toàn không xứng với Natsume chút nào…
Natsume: Tớ nghĩ tình cảm yêu đương thì chẳng liên quan đến lối suy nghĩ mang hơi hướng chủ nghĩa thực tế đó. Nói thế nào nhỉ? Về cơ bản thì chắc chắn tình yêu là điều không hợp lý.

– “Câu chuyện của Natsume hơi kỳ lạ nhỉ?” Karin nói. Lần này có thể gọi là quan điểm khách quan. “Nghĩa là vì nghe theo bức thư mà Natsume gặp lại Misaki, người mà cậu ấy vẫn còn yêu, phải không?”
“Jung gọi điều này là thuyết đồng thanh tương ứng đấy nhỉ?”
“Người theo đạo có lẽ sẽ gọi là sự dẫn lối của Chúa.”
“Nếu là ta thì ta sẽ gọi đó là sự ngẫu nhiên được sắp đặt tuyệt vời. Thực tế, những điều như thế làm cho thế giới chuyển động.”

– “Trên đời này có một lực rất mạnh mà trong các sách giáo khoa vật lý cũng không có.”
Bố nhìn Karin ngụ ý, “Để ta bảo nhé.” Karin gật đầu.
“Nó còn mạnh hơn nhiều so với từ trường hay trọng lực. Dù nói gì đi chăng nữa, dù khoảng cách có xa đến nhường nào thì lực ấy cũng không hề yếu đi. Dù con có đi đến bên kia trái đất hay bay đến mặt sau của sao Diêm Vương, hoặc giả sử bị mắc vào đuôi của chòm sao Tiểu Hùng thì lực đó vẫn được truyện đến một cách trọn vẹn. Lực đó thần kỳ lắm đấy.”
Bố im lặng một lát như thể đợi Karin lĩnh hội khái niệm.
“Chà, con hiểu chứ?” Bố nói. “Chúng ta được kéo lại gần nhau bởi lực mạnh mẽ đó. Thế nên dù có xa nhau mười lăm năm thì vẫn có thể gặp lại nhau. Đúng thể phải không?”
….
“Một thứ lực rất mạnh.” Và trỏ ngón tay lên vòm trời xanh nước biển nhạt. “Chỉ cần có nó, chúng ta có thể kết nối với bất kỳ ai ở bên kia bầu trời. Hãy nhớ lấy điều đó.”

– “Nếu cậu thấy buồn thế thì cậu đừng nuôi nữa có phải tốt hơn không?”
“Ừ. Cơ mà nhé, buồn cũng là một món quà được ban phát cho con người ta mà. Có nó thì các mảnh ghép của cuộc đời mới được lấp đầy. Bởi vì nhé, cậu thử nghĩ mà xem,” Yuji nói. “Nếu điều này là không cần thiết thì mình cũng đâu cần phải có cảm xúc đúng không. Nỗi suy sụp khi mất đi người ta yêu thương, cũng giống như sinh vật sống ở trên đời mà phải chịu thương tật nặng nề. Thậm chí có cả người chết theo người mình yêu thương.”
“Ừ. Đúng là như vậy.”
“Ấy thế mà con người ta vẫn được ban cho cảm xúc, đó là bởi chắc chắn nó có ý nghĩa nào đó.”
“Vậy sao?”
” Tớ nghĩ thế đấy.”

– (đoạn này chắc ko phải là quote 1, 2 câu hay đoạn ngắn nữa mà là một đoạn khá dài, cơ mà thích nên cứ type cho hết =)))
“Chắc là mộ của người vợ.”
“Chắc chắn là thế,” Suzune nhìn chăm chăm vào ông già với ánh mắt êm đềm. “Nếu vậy thì vợ của ông ấy chắn chắn là ở nơi ấy.”
Tôi nhìn vào mặt Suzune. “Nơi ấy là thế giới của giấc mơ?”
“Ừ,” Suzune nói. “Ở đất nước kỷ niệm. Nơi đó, suy cho cùng là nơi đặt kỷ niệm.”
Suzune nói rồi quay lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Thấy tôi chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, chị thay đổi cách diễn đạt. “Mọi người đều nói rằng, ‘Người ấy đang sống trong trái tim tôi’, phải không?”
“Vâng, có nói vậy.”
“Đó là bởi vì bằng cách nào đó họ cảm nhận được về thế giới ấy.” Suzune nói và vén mái tóc rũ xuống má. “Kỷ niệm, ký ức, những thứ đó vẫn còn sót lại rất nhiều phải không?”
“Vâng, vẫn còn sót lại.”
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh quen thuộc hằng ngày… Bố khom lưng xì xụp bát mỳ udon.
“Chị nghĩ đó là nơi được tạo ra nhờ những ký ức.”
Một câu chuyện kỳ lạ. Nhưng nó có sức thuyết phục kỳ diệu khiến ta dễ dàng tin tưởng. Là cảm xúc mà nhờ nó ta sẽ không bao giờ quên đi người ta yêu thương. Là trái tim mà ở đó ta mãi trân trọng những kỷ niệm về người đã khuất. Giống như ông già kia, vẫn trò chuyện không ngừng nghỉ với một người chắc chắn là không ở đây… Với tất cả những lý do ấy, tôi cảm giác rằng tôi có thể hiểu được.
“Thế nhưng tại sao lại có thế giới ấy?”
“Chà,” chị nghiêng đầu. “Cái đó thì chị cũng không biết. Nó là một nơi rất giống với giấc mơ, vậy nên rốt cuộc chẳng phải chính trái tim mọi người đã tạo ra nó hay sao?”
Suzune dang hai cánh tay, ngước nhìn lên bầu trời và nói, “Ước gì mình được thấy một giấc mơ thế này.” Chị mỉm cười rạng rỡ, “Trong giấc mơ ấy mọi người đều đang kết nối với nhau. Chúng ta, rồi những người trước đây đã từng sống trên con phố này, tất cả. Em không nghĩ đó là một giấc mơ tuyệt đẹp sao?”
Chúng ta không chia lìa mà đang gắn kết với nhau. Ai cũng sẽ là chất xúc tác cho hai người nào đó và cuộc đời này tràn đầy những phản ứng hóa học.
Phải chăng mọi điều là như vậy?
Yêu một ai đó, dù có mất người ấy đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ quên được nỗi buồn và hình bóng cũ. Nỗi buồn càng sâu thì các ký ức càng khắc mạnh vào trái tim ta và đọng lại như mới.
Nếu vậy thì ta không thể quên họ. Quên việc họ vẫn hiện diện. Quên việc yêu, được yêu và trao nhau nụ cười. Chắc chắn tất cả đều có ý nghĩa.
“Em đã hiểu tại sao chúng ta lại bị cuốn vào kỷ niệm tha thiết đến thế rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
Tại sao chúng ta cứ hướng về quá khứ?
Có lần Karin đã bảo tôi rằng, đó là bản năng của con người. Con người là sinh vật không thể không ngoái lại phía sau. Cảm xúc “nhớ nhung” cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm “thời gian” xưa cũ. Yêu mọi khoảnh khắc, quý trọng cuộc đời, những ý nghĩa đó tạo nên “giấc mơ”, và giấc mơ ấy là thế giới mà những người ta yêu đang sống.

– “Cậu có biết không? Trên đời này những điều chúng ta không biết nhiều gấp một triệu lần những điều chúng ta biết.” (Yuji)

– “Nhưng nỗi buồn này cũng có ý nghĩa mà, phải không?”
“Ừ, chắc chắn là vậy. Nỗi buồn càng sâu thì những ký ức của bọn mình về nó càng mạnh.”
“Tớ không quên nó đâu,” Yuji bảo.
“Tớ cũng không quên. Vì nhớ là điều duy nhất mà những người ở lại có thể làm”

– “Hoặc là, nếu suy nghĩ theo thuyết định mệnh thì có lẽ người dành cho Karin không phải là tớ. Đến lúc Karin quyết định mở cửa sổ, thì xuất hiện ngay trước mặt lại là Satoshi. Cũng có khi dù ta mến thích nhiều thế nào, dù ta có ở gần đến bao nhiêu thì cũng chẳng nên công cán gì cả.”
….
“Nếu như cậu cảm thấy dằn vặt vì tớ thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì,” Yuji tiếp tục. “Tình yêu là như vậy đúng không? Chẳng hạn môn chạy 400 mét ấy, nếu luyện tập hằng ngày thì cậu sẽ đạt được mục tiêu; hoặc hoa trồng trong bồn, nếu được tưới nước đầy đủ thì sẽ nở rộ. Nhưng tình yêu lại khác. Vì nó cần tác dụng tương tác, nên chỉ một người cố gắng thôi sẽ chẳng làm được gì cả. Có lẽ nó phải trải qua một quá trình phức tạp. Tình yêu luôn luôn là một điều vô lý phải chăng là bởi tác dụng tương tác phức tạp ấy?”