Một buổi chiều, tôi chợt nhận ra mình không thể tìm thấy một món đồ trong căn phòng này, tôi lục tung cả căn phòng lên mà vẫn không tìm thấy. Thế là tôi ngồi xuống, và hỏi cô ấy:
– Cậu có biết tính cách của tớ ở đâu không? Tớ không tài nào nhớ ra nó là gì?
Pha cho tôi một tách earl grey, cô ấy hỏi ngược lại tôi:
– Cậu không biết sao?
Tôi lắc đầu, băn khoăn:
– Không, tớ không tài nào nhớ ra nổi mình có tính cách gì. Tớ có nên đi hỏi bạn bè tớ xem mình từng có tính cách gì không?
Cô ấy nhìn tôi chăm chú và đáp lời:
– Cậu nghĩ là họ biết sao?
Và không ai bảo ai, chúng tôi tự động đồng thanh:
“Không ai hiểu một người bằng chính họ”
– Thế nếu người đó cũng không hiểu bản thân mình thì sao?
Tôi vẫn cảm thấy thắc mắc. Trong khi đó, cô ấy lắc đầu, tiếp tục pha trà:
– Tớ không biết. Nhưng cậu cần tính cách để làm gì?
– Ừ, tớ cần nó để làm gì nhỉ?
– Đấy, nếu cậu cũng không nhớ ra lý do mình cần nó thì tức là nó không cần thiết rồi.
– Tớ không biết, chỉ là tớ không hiểu sao tớ có cảm giác mình cần phải nhớ ra nó.
– Đó chỉ là cảm giác của cậu thôi. Trên thực tế cậu không nhớ ra nó, tức là nó đâu có quan trọng tới vậy, đúng không? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?
– Trống rỗng…
– Nhưng…
– Dễ chịu…
– Đó, cậu không cần nó đâu.
Sou, 2018/11/1
Leave a comment