Khi cậu ấy còn nhỏ, chúng tôi có một giao ước.
Ngày cậu ấy còn nhỏ, bố mẹ cậu ấy thường đi làm. Vì vậy, cậu rất hay phải ở với nhà ngoại. Những tối đó, lâu lâu cậu ấy lại khóc lóc vì nhớ bố mẹ. Thật là một đứa trẻ mít ướt. Vì vậy, tôi đã đặt ra một giao ước để bảo vậy cậu ấy. Vì tôi không thể chiếm toàn bộ được. Nên tôi muốn cậu ấy chia cho tôi một nửa ngày.
Cậu ấy đồng ý.
Và thế là buổi sáng là của tôi. Buổi tối là của cậu ấy.
Dù như thế thì đến tối cậu ấy vẫn lại ngồi khóc thôi. Nhưng ít ra buổi sáng mọi người đều nhìn thấy một đứa trẻ đùa nghịch và hay cười, vô tâm. Và như thế, tất cả mọi thứ đều ổn. Ít nhất tôi sẽ không để con người nhìn thấy mặt yếu đuối của cậu ấy. Cứ để chúng nghĩ rằng cậu ta là kẻ vô tâm thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cho đến một ngày cậu ấy cũng không còn khóc nữa.
Và rồi cũng kết thúc những ngày cậu ấy phải thường xuyên ở dưới nhà ngoại. Cậu ấy nói với tôi rằng kể cả khi bố mẹ ở nhà thì chỉ cần ở nhà cậu ấy sẽ cảm thấy căn nhà đang bảo vệ cậu ấy, và cậu ấy sẽ không khóc nữa.
Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy được những cơn ác mộng đó.
Chúng chưa bao giờ rời bỏ cậu ta.
Cơn ác mộng bị bỏ lại.
Cậu ấy hỏi tôi làm thế nào để ngăn cơn ác mộng đó.
Tôi trả lời.
Just let it be.
Đừng từ chối nó nữa, nó là một phần của cậu mà.
Shiro, 2017/10/24
Leave a comment