Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2017

Những món quà

Chap 1: Birthday – Trắng, xanh và phù thủy vàng.

– Hai đứa đang làm gì vậy?

“Bà” hỏi hai người, khi họ đang mải mê thắt thắt buộc buộc một cái gì đó. Có vẻ là một cái hộp. Nói thật, tôi không biết “bà” là ai. Tôi chỉ nghe được giọng của một bà lão tầm sáu bảy mươi tuổi. Bà luôn trùm cái áo to đùng như cái chăn, che kín mặt. Lưng bà hơi còng. Ngoài ra, tôi biết là “bà” vì họ luôn gọi bà là “bà”. À, nhưng “bà” không phải nhân vật chính trong câu chuyện này đâu. Tôi nghĩ nhân vật chính ở đây là hai đứa trẻ bà đang nói chuyện kìa. Tính ra, cậu con trai không còn là trẻ con nữa. Cậu ấy phải tầm mười bảy hay mười chín tuổi rồi, nếu nói về ngoại hình. Cậu có mái tóc màu đen, khá gọn gàng, trừ những cọng tóc con không chịu vào nếp, và đôi mắt màu nâu sẫm sau cặp kính vuông. Tôi rất yêu cặp mắt đó, cũng giống như cậu nói rất thích cặp mắt tròn đen của tôi. Tôi cũng rất yêu cậu ấy, vì cậu là lý do tôi được sinh ra. Còn cô bé đứng cạnh cậu lại đúng là một đứa trẻ, vẻ tầm mười đến mười hai tuổi là cùng. Tuy nhiên, tôi không thích cô ta cho lắm, màu trắng toát từ đầu tới chân của cô làm tôi liên tưởng tới những kẻ lang thang trong đêm. Còn đôi mắt màu xanh lá cây làm tôi nhớ những con rắn, loài vật cô ta thường thả lên người tôi. Phải, cô ta luôn bắt nạt tôi. Thế nên, cho dù cô ta là người tạo ra tôi đi nữa, tôi cũng không thể yêu quý cô ta được. Tôi nghĩ cô ta cũng yêu quý cậu, nhưng cô ta ghét tôi. Bằng chứng rõ ràng là cô ta vừa quay lại nhìn bà, nhưng tôi có cảm giác cô ta đang liếc tôi. Ánh mắt đó làm tôi ớn lạnh. Đột ngột, ánh mắt của cô ta đổi sang một vẻ hồn nhiên khó tin khi nhìn thẳng vào bà, đến mức khi nhìn vào đó, bất chấp những điều cô ta đã làm với tôi, tôi cũng không thể nào tin nổi vẻ mặt hồn nhiên đó là giả bộ. Cho nên, đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết cô ta có giả bộ không nữa.

– Chúng cháu đang chuẩn bị quà cho sư phụ.

– Quà ư?

Bà thắc mắc. Dù không nhìn thấy vẻ mặt bà. Nhưng tôi có thể biết được biểu cảm đó qua giọng nói.

– Hôm nay là sinh nhật sư phụ.

Cậu con trai mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó làm tôi ấm lòng. Cả hai người họ đều dịu dàng như vậy khi nói về người họ gọi là “sư phụ”, mặc dù tôi chưa bao giờ gặp người đó để biết bà ta là người như thế nào. Chỉ biết đó là một phù thủy.

– Ồ, vậy sao. – Bà nhìn chiếc hộp chăm chú. – Chắc cô ấy sẽ vui lắm. Ta gần như đã quên hết sinh nhật mọi người. Ta già quá rồi.

– Sinh nhật bà chúng cháu sẽ tặng bà quà. Bà đừng lo, cháu nhớ giỏi lắm.

Cô bé con vẫn giữ ánh mắt vui vẻ khi nói. Thật kỳ lạ, bất kể đối với tôi cô ta có xấu xa đến mức nào, tôi vẫn có cảm giác cái dáng vẻ hiện tại của cô ta là thật.

– Đúng thế, còn nếu Shiro không nhớ, cháu vẫn sẽ tặng quà cho bà thôi, bất kể ngày nào trong năm.

Cậu gật đầu mỉm cười. Tôi hiếm khi thấy cậu ấy thành thật và háo hức như vậy. Trừ phi cậu đang nói về quà tặng. Tôi nghĩ đó gọi là… gì nhỉ? À, “sở thích”.

Vạt áo bà hơi lung lay. Tự hỏi là do cơn gió hay là bà đang cười.

– Thế hai đứa có thể cho ta biết hai đứa đang chuẩn bị quà gì cho cô ấy không?

– Được thôi ạ. – Cô bé con nói

– Nhưng sẽ có trao đổi đồng giá đấy ạ. – Cậu con trai tiếp lời.

– Thế hai đứa muốn gì nào?

Giọng nói của bà không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tôi cũng không thấy lạ. Bình thường họ vẫn bày ra trò chơi này mà.

– Là… hãy cho chúng cháu biết bà thích quà gì, đủ các dịp lễ trong năm.

Kỳ lạ, bà im lặng như đang nghĩ gì đó. Cậu con trai hơi ngạc nhiên, tôi có thể thấy nét mặt đó của cậu ta từ đây.

– Sou, bà không biết các dịp lễ trong năm là gì đâu. Cậu phải đưa ra ví dụ.

Cô bé con kéo áo cậu và giải thích. Như chợt nhận ra, cậu ồ lên: “Phải rồi.” và nhìn bà để xác nhận. Tôi thấy vạt áo bà hơi giật giật, có lẽ bà vừa gật đầu nhẹ.

– Ừm, ta không biết các ngày lễ của con người đâu. – Tôi nghe bà cười.

Cậu con trai có vẻ chấp nhận. Cậu ấy từ tốn.

– Vậy cháu sẽ đưa ra cho bà vài ví dụ về các ngày lễ. Rồi sau đó, bà hãy cho cháu biết trong ngày đó bà thích gì, được chứ?

– Được thôi, – Bà đồng ý – Nhưng cháu sẽ trả lời câu hỏi của ta trước. Ta hỏi trước, nhóc ạ.

Bà không hỏi mà đang khẳng định. Đó có lẽ là một lời đề nghị. Trong hoàn cảnh này thì cô nhóc hiếu thắng kia có thể sẽ phản đối. Nhưng tôi biết cậu ấy luôn nghe lời bà. Mà người quyết định cuối cùng luôn là cậu. Vì cậu là một trong ba người duy nhất trên thế giới mà cô ta nghe lời. Nhân tiện, một người nữa là “sư phụ” của họ, còn người cuối cùng tôi chưa từng gặp.

Đúng như tôi đoán, cậu con trai gật đầu nhẹ và nói.

– Vâng. Shiro, đưa bà xem đi.

Cô bé không hề lúng túng khi cô đưa bà cái hộp. Cô ta chưa bao giờ lúng túng, ngược lại, cậu ấy luôn lúng túng vì những tình huống bất ngờ.

– Nó đang động đậy?

Bà hỏi đầy ngạc nhiên. Điều đó làm tôi tò mò.

– À, sư phụ rất thích bươm bướm…

– Ừ? – Bà hỏi như vẻ dò đoán ý cậu con trai – Nên các cháu bắt một con bướm bỏ vào hộp?

– Nên chúng cháu quyết định tặng sư phụ một con bướm con.

Cô bé gái nói đầy hồ hởi, tôi nghĩ là cô ta tin chắc người gọi là “sư phụ” kia sẽ thích món quà. Tôi cũng muốn xem con bướm con. Tôi chỉ từng thấy một con bướm lớn trên họa tiết tấm rèm mà bà thêu, tôi chưa từng thấy một con bướm thật. Nên càng thắc mắc một con bướm con sẽ thế nào. Chắc chắn phải rất đẹp, vì nó là con của con bướm mà. Và dù thế nào nó cũng chắc chắn đẹp hơn lũ rắn rết cô ta thả lên người tôi.

– À ra thế.

Bà gật gù, tôi biết vì vạt áo bà đang gập lên gập xuống liên tiếp. Nhưng chợt, bà dừng lại.

– Đợi đã… Bướm con…à…

Read Full Post »

Cảm xúc?

Thật sự thì cảm xúc được tạo nên từ thứ gì? Trong phim Inside Out, người ta khắc họa cảm xúc của con người bằng những nhân vật hoạt hình có tính cách và suy nghĩ riêng, và đặc biệt, những nhân vật cảm xúc đó cũng sở hữu cảm xúc của riêng họ.

Dù không biết chắc cảm xúc là thứ tạo nên từ đâu, nhưng có vài điều mình thường tin tưởng rất vững chắc. Đó là đồ vật cũng có cảm xúc của riêng chúng. Nếu chúng bị vất đi chúng cũng rất buồn, nên mình thường rất khó khăn để vất những thứ mình đã gắn bó lâu dài đi, cho dù chúng đã hỏng và không sử dụng được nữa. Ngoài ra, dễ dàng thấy là cảm xúc có thể truyền đạt được. Như khi bạn xem một bộ phim tâm lý, có ai đó chết, bạn thấy buồn. Bạn nghĩ rằng bạn thấy buồn vì nhân vật trong phim chết? Thế tại sao bạn không thấy buồn khi nhân vật trong phim kinh dị chết, hay cũng không thấy buồn nếu một kẻ xấu nào đó chết, đúng không? Mình cho rằng người ta buồn khi xem phim là do cảm xúc của nhân vật trong phim, và cảm xúc của chính bộ phim truyền qua bạn. Cảm xúc cũng là thứ có thể truyền đạt và học tập.

Chính vì thế, từ sau khi xảy ra một chuyện mà mình cảm thấy khó có thể tha thứ cho chính mình. Đột nhiên, mình cảm thấy mọi cảm xúc trong mình như một thứ… “đi mượn”. Khi mình vui, mình buồn, mình sợ, mình thấy mệt hay thấy lo lắng, những chuyện xảy ra rõ ràng là ở xung quanh mình. Nhưng mình có cảm giác như mình đang đi mượn cảm xúc đó ở đâu đó, đâu đó bên ngoài thế giới kia. Thứ cảm xúc thực tế nhất mình có thể cảm thấy trong chính bản thân là: cảm giác chán nản. Mỗi khi mình thấy chán với cái gì thì mình biết chắc đó là cảm xúc của chính mình. Còn tất cả các cảm xúc khác giống như mình đi mượn ở đâu đó để phản ứng cho phù hợp với hoàn cảnh vậy. Như khi ai đó kể một câu chuyện cười thì cười. Bởi vậy, với một tình huống mình chưa gặp bao giờ, mình thường có cảm giác không biết nên phản ứng sao. Nhưng rồi dù phản ứng sao thì mình vẫn chẳng thể cảm nhận rõ cảm xúc trong người mình. Có thật sự có một thứ cảm xúc nào đó đang tồn tại trong mình. Hay mình chỉ là một kẻ “không có màu sắc”? Mà thật ra mình cũng chẳng quan tâm đến việc mình có màu sắc hay không lắm. Thứ duy nhất mình đang làm chỉ là tò mò tìm hiểu xem cảm xúc của mình có bị rỗng không, giống như đang nghiên cứu một con người khác không phải là mình vậy.

Tuy nhiên, đôi lúc mình nhận ra con người mình cũng không hẳn rỗng tuếch và vô cảm. Khi mình ở bên người thân, mình cảm thấy hạnh phúc đến nỗi bầu không khí khó chịu đang bao lấy mình ở thế giới bên ngoài kia đã biến mất. Giống như dù thế giới có tận thế vào ngày mai thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Và khi có vài chuyện xảy ra, những người mình từng coi là bạn đột nhiên bỏ mình đi mà không nói với mình một lý do. Cho dù trong khoảnh khắc ấy, mình tự thấy có lẽ mình sống lỗi thật. Nhưng chỉ vì câu nói của một đứa bạn thân, mình cảm thấy như mọi băn khoăn của mình biến mất hết, và thứ cảm xúc duy nhất sống động lúc đó là: Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có một đứa bạn thân như thế.

Sou, 26/10/2016

Read Full Post »

Trang trí

62048542_p0

Dù nơi đó có là Abyss thì nó cũng là phòng của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi có thể trang trí tùy theo ý thích. Bình thường đây chỉ là một căn phòng tối om với đầy những tủ kệ đựng búp bê và con rối. Nhưng nó thay đổi dựa theo trí tưởng tượng của chúng tôi. Bởi vậy, chỉ cần vẫn còn trí tưởng tượng thì chúng tôi sẽ không bao giờ chán.

Hồi mười tuổi, cậu ấy mơ ước trở thành một phù thủy, vì thế chúng tôi đặt một cái vạc giữa phòng và đặt thêm một cái kệ để những lọ thủy tinh quanh đó. Thỉnh thoảng, cậu ấy chơi trò pha chế trong khi tôi đặt những con búp bê hỏng lên kệ. Có nhiều loại thuốc thật kỳ lạ như thuốc trí nhớ ngắn hạn, nó đã giúp cậu ấy nhớ được bài dù chỉ đọc năm phút trước giờ kiểm tra. Hoặc một loại thuốc giúp người ta quên đi điều gì đó không vui, nhưng cậu ấy pha loại thuốc này dở tệ, cho nên thỉnh thoảng cậu ấy vẫn đột nhiên nhớ ra mấy chuyện đó. Sau này, khi cậu ấy lớn dần lên thì những trang trí phù thủy đó biến mất, vì cậu ấy còn phải giúp tôi sửa chữa mấy con búp bê hỏng. Dù tôi thì thấy chẳng cần thiết phải sửa chúng.

Trang trí đơn giản nhất là đặt một chiếc bàn trà gần cửa sổ mỗi lần sư phụ đến chơi. Khi sư phụ đi, chiếc bàn trà lại biến mất, thay vào đó là một chiếc ghế đặt song song để cậu ấy ngồi đọc sách. Cũng có lần, cậu ấy nói đang chơi một trò chơi điện tử nào đó rất cảm động, và cho tôi xem, rồi cậu ấy nói sẽ đặt một chiếc piano trong phòng dù chúng tôi chẳng ai biết chơi. Nhưng khi nhìn vào bức tranh, thứ đặc biệt thu hút tôi không phải cây piano kỳ lạ mà là cái cây cao lớn ở giữa phòng. Và thế là trong phòng mọc lên một cái cây rất to, với bộ tán rộng che toàn bộ trần phòng.Cái cây gắn liền với cây piano, và thỉnh thoảng cây piano tự chơi một vài bản nhạc mà chúng tôi thích. Đó hẳn là ý tưởng của cậu ấy. Và thế là tôi thay toàn bộ đống kệ bằng những cái lồng để treo lũ búp bê. Nhưng tôi chỉ treo chúng bên tường, vì không có lý do gì để cái cây này phải gánh sức nặng của đám búp bê.

Dạo này trí tưởng tượng của cậu ấy có vẻ kém đi, cậu ấy ít bài trí căn phòng hơn. Cũng đúng thôi, cậu ấy đang thay đổi và dần trở thành một loài sinh vật cứng nhắc nhàm chán gọi là “người lớn”. “ Người lớn” là một loài sinh vật có một đặc tính gọi là “tuổi”, đặc tính này càng cao thì trí tưởng tượng của họ càng giảm, họ càng ít thích thay đổi và luôn muốn kiếm một cái gì đó ổn định và cứ giữ khư khư nó. Thật là nhàm chán đúng không? Nếu cậu cũng trở thành loài sinh vật như thế thì thật đáng buồn. “Nhưng không thể trách họ được” Cậu ấy nói “Đặc tính ấy càng cao thì năng lượng càng giảm, và khi không nhiều năng lượng để chiến đấu với thế giới nữa thì người lớn chỉ muốn nghỉ thôi.” Ra là thế. Nhưng đừng lo, đấy là lý do tớ tồn tại mà. Nếu cậu không đủ năng lượng để chiến đấu với thế giới thì tớ sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu. Nếu cậu không còn trí tưởng tượng nhiều nữa thì tớ sẽ thay cậu trang trí cho căn phòng này. Bởi vì tớ không bao giờ lớn, nên trí tưởng tượng của tớ là vô hạn.

Hôm qua, khi xem một chương trình ca nhạc với bài hát mình ưa thích, cậu ấy chỉ cho tôi cách bài trí sân khấu. Họ cũng đặt một cái cây thật lớn ở giữa, và xung quanh đó là các loài vật dưới đáy đại dương, tất nhiên là đồ giả thôi. Thứ bài trí đó ấn tượng với cậu ấy đến nỗi sau đó trong phòng cũng bắt đầu xuất hiện mấy con cá voi và sao biển bơi qua bơi lại. Cũng có vài con chim kỳ lại đậu trên cành cây. Nhìn cũng thật đẹp. Tựa như chúng tôi đang sống trong một khu rừng dưới đáy đại dương vậy. Mỗi khi ngồi dưới gốc cây và nhìn đám cá bơi qua bơi lại. Đôi mắt chúng tôi phản chiếu cùng một màu, và tôi biết rằng nó được gọi là đôi mắt của trẻ con, thứ ánh lên khi chúng tôi tìm thấy điều mình thích.

Vậy đấy, chúng tôi có thể dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra trang trí cho căn phòng, và đặt ra những quy luật cho các trang trí đó.

Dạo này quanh cái cây càng ngày càng tăng thêm các loài sinh vật.

“Chúng đang biến mất dần”

“Không phải chúng đang hiện ra dần sao?”

“Chúng đang biến mất dần, cho nên chúng mới hiện ra ở đây.”

Shiro, Thứ Bảy ngày 13/5/2017

Read Full Post »